[justify]Chúng tôi đến với nhau từ những năm cuối của giảng dường đại học. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó quanh năm vất vả với đồng ruộng.
Còn tôi xuất thân từ thành phố nên cuộc sống có phần dư dả hơn anh.
Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu chân chính, không toan tính vụ lợi. Tôi vừa yêu, vừa thương lại nể phục anh bởi anh tuy nghèo khó nhưng rất có ý chí vươn lên. Anh luôn chăm chỉ học hành và cố gắng phấn đấu để có một cuộc sống tốt hơn.
Trước khi gặp tôi, anh nói anh chưa hề yêu một người con gái nào tính anh hơi nhát, và bởi vì mải mê tập trung học hành nên không có thời gian yêu đương. Ban đầu tôi nghĩ chắc anh nói dối bởi thời buổi này làm gì có ông nào lấy vợ là người yêu đầu tiên đâu nhưng rồi khi nhận lời yêu anh tôi mới dần nhận ra những lời anh nói là sự thật. Những nụ hôn vụng về anh trao, những cử chỉ run rẩy rụt rè của anh đã chứng minh cho lời anh nói.[/justify]
Những hành động sàm sỡ thô thiển của chồng tôi diễn ra thường xuyên
[justify]Bởi dù sao chăng nữa tôi cũng có chút “kinh nghiệm” trong yêu đương hơn anh mà.[/justify]
[justify]Trước khi đến với anh tôi đã từng trải qua một mối tình. Tuy nhiên vì khoảng cách địa lý nên chúng tôi đã không đến được với nhau. Tình yêu trong sáng của chúng tôi cũng chỉ dừng lại một nụ hôn. Điều này anh biết tuy nhiên vì yêu tôi nên anh bảo “không ghen, không quan tâm đến quá khứ”. Tôi thầm cảm phục anh lắm.
Và rồi chúng tôi đến với nhau bằng một đám cưới sau 1 năm chính thức yêu nhau.
Cưới nhau được 1 năm tính tình anh thay đổi hẳn. Anh mạnh dạn hơn xưa rất nhiều, cách thể hiện tình yêu với vợ cũng khác, không còn mềm mỏng dịu dàng như ngày mới yêu mà ngày càng nồng nhiệt. Ban đầu tôi cũng mừng lắm vì dù sao được chồng yêu chồng quý là niềm hạnh phúc vô bờ đối với tôi.
Tuy nhiên 1 năm trở lại đây, tình yêu đó của anh thể hiện ngày càng thái quá khiến tôi phát sợ.
Nếu chỉ ở trong phòng riêng hay lúc chỉ có 2 vợ chồng không thôi thì đã đành. Đằng này đứng trước thanh thiên bạch nhật hay giữa chốn đông người anh cũng ngang nhiên thể hiện tình yêu vô lối đó.[/justify]
[justify]Đã có lần tôi muốn độn thổ bởi đang ở trong thang máy siêu thị, anh bỗng đè tôi ra hôn ngấu nghiến khiến tôi không kip phản ứng. Đúng lúc đó thang dừng và cửa mở toang, bao ánh mắt nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Sau lần đó tôi mắng anh té tát, anh chỉ cười nhăn nhở và hỏi tôi: “Có giống phim Hàn Quốc không?”
Rồi có lần trên xe buýt về quê, 2 vợ chồng đang ngồi cạnh nhau, anh điềm nhiên thọc tay vào ngực của tôi khiến tôi giật thót mình. Như một phản xạ tự nhiên, tôi liền đánh bốp vào tay anh 1 cái rõ đau khiến anh kêu oai oái. Mọi người đổ dồn vào nhìn chúng lắc đầu ngao ngán. Lúc đó tôi bực mình vô cùng, về nhà tôi mắng anh một trận không ra gì. Anh vẫn cứ trơ trẽn bỏ ngoài tai những lời tôi nói với cái lối suy nghĩ” “Kệ tao, vợ tao tao sờ, liên quan gì đến chúng mày”.
Chưa dừng lại ở đó, có lần đang xếp hàng thanh toán trong siêu thị bất chấp đám người lố nhố đằng trước đằng sau, anh vẫn thản nhiên mân mê vòng ba của tôi. Lúc đó tôi chỉ mong có lỗ nẻ nào để chui xuống cho đỡ ngượng mà thôi. Điên tiết nhất đó là càng phản ứng thì chồng tôi lại càng tỏ ra thích thú với thú vui bệnh hoạn của mình.
Nơi công cộng đã vây thì ở nhà anh còn tệ hại hơn. Bố mẹ chồng đến chơi nhà mà anh cứ hồn nhiên như chốn không người. Khi vợ nấu cơm thì anh quàng qua eo hôn hít sờ mó "vùng tam giác", khi vợ tắm thì anh thản nhiên chui vào tắm cùng khiến ông bà cứ bối rối thay tôi.
Chưa kể có lúc cửa phòng khách đang mở toang thì anh đè ngửa tôi ra ghế sofa giữa nhà mặc cho tôi kêu la, chống cự.
Nhiều lúc tôi thấy mình phát điện vì anh.
Tôi đã góp ý không biết bao nhiêu lần, nặng có, nhẹ có mà anh vẫn chứng nào tật đấy. Tôi khổ sở vô cùng mà không biết phải làm sao. Chả lẽ không bao giờ đi chung với anh đến nơi công cộng nữa? Tôi cần phải làm gì để trừng trị cái thói quen bệnh hoạn này của chồng đây? Hay chồng tôi mắc một căn bệnh nào đó?[/justify]