Bé T và mẹ vẫn bàng hoàng sau bi kịch vừa xảy ra. Ảnh T.G. |
Nhưng lưới trời lồng lộng, tội ác mà kẻ cầm thú gây ra cuối cùng đã bị phanh phui, trong một lần hắn tiếp tục có ý định xâm hại đứa con gái tội nghiệp của mình. Vụ án đã gây chấn động dư luận những ngày qua tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).
Mượn rượu dẫn đường tội ác
Ngày 4/6, bà L. T. N. (58 tuổi, P. Hố Nai, TP.Biên Hòa) đã đến công an thành phố Biên Hòa tố cáo việc con rể Trịnh Văn Tấn có hành vi hiếp dâm con gái ruột là bé Trịnh Nguyễn H.T (SN 2000).
Bà N. cho biết: "Do đang dịp nghỉ hè, nên mẹ cháu T. đã đưa các con sang nhà ông bà ngoại chơi. Nhưng mới được 2 ngày, thì con rể bà là Trịnh Văn Tấn (40 tuổi, P. Hố Nai 3) liên tục gọi điện yêu cầu bé T. phải về. Thế nhưng, khi hắn ta chạy xe đến chở thì T. một mực không chịu về, mà sợ sệt chạy vào phòng trốn rồi khóc lóc van xin bà ngoại cho ở lại".
Thấy cháu có biểu hiện khác thường, bà N. gặng hỏi thì bàng hoàng biết được T. đã bị cha mình hãm hiếp nên rất hoảng sợ. Đau lòng hơn, bé T. còn cho biết, chuyện cha bắt cháu phải "chơi trò người lớn" đã diễn ra trong suốt ba năm nay. Có tuần, cháu bị cưỡng hiếp đến ba bốn lần, mỗi lần thỏa mãn cơn thú tính hắn đều đe dọa làm bé sợ không dám kể với ai.
Để tìm hiểu rõ thực hư sự việc, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà bà N. Phải hết lời thuyết phục, PV mới được bà đồng ý cho gặp bé T.. Bà cho biết, từ ngày chuyện người cha thú tính bị phanh phui, T. không mở miệng với người ngoài, ngay cả mẹ hỏi cũng không nói, suốt ngày chỉ lầm lũi trong xó nhà.
Bà N. cho biết, con gái bà đến với gã con rể bất nhân vào năm 2000. Thấy hắn tính nết hiền lành, có công việc ổn định nên chỉ vài tháng tìm hiểu, gia đình bà chấp nhận cho cả hai kết hôn. Cưới nhau xong, bà đồng ý cho Tấn về ở rể, tính đến nay đã có 4 mặt con, trong đó T. là con gái lớn.
Do nhà cửa chật chội, lại đông người, ít lâu sau, vợ chồng con cái Tấn thuê phòng trọ ở riêng. Nhìn cả nhà 6 người chui ra chui vào trong phòng trọ nhỏ xíu bà không khỏi chạnh lòng, nhưng bà cũng nghèo nên "lực bất tòng tâm".
Cách đây ba năm, Tấn tâm sự mình có tay nghề mộc, lại có mối tiêu thụ sản phẩm nhưng tiếc là không có vốn đầu tư. Thấy kế hoạch của con rể chắc thắng, lại vì muốn giúp con mua được cái nhà, nên bà quyết định mang sổ đỏ căn nhà đang ở đi cầm ở ngân hàng với giá 300 triệu đồng cho con rể mở xưởng gỗ làm ăn.
Thế nhưng việc làm ăn không tốt, thu không đủ chi, đến tháng lại toát mồ hôi chạy tiền trả lãi ngân hàng, cuộc sống thiếu trước hụt sau, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Để có tiền trang trải sinh hoạt, người vợ phải xin làm công nhân một công ty gần đó, chấp nhận làm ca đêm để có thêm đồng vào đồng ra.
Tiền lương ba triệu mỗi tháng của chị không thể trang trải được chi phí sinh hoạt và học hành của các con, buộc chị phải vay mượn lãi bên ngoài. Lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng bao lâu, số tiền nợ lên đến hàng chục triệu.
Trong khi đó, Tấn lại nghĩ vợ đang phủi trách nhiệm, gặp khó khăn không cùng chồng "chung lưng đấu cật" lại còn tiêu pha hoang phí. Buồn chán, hắn tìm vào bia rượu giải sầu, khiến công việc kinh doanh ngày càng đình trệ.
Gia đình sống cảnh nặng nề, chồng rượu chè, vợ bỏ nhà đi, nợ nần vây hãm, con cái bỏ bê khiến tình hình ngày càng tồi tệ. Bà N. đã khuyên rất nhiều nhưng xong rồi thì Tấn "ngựa quen đường cũ".
Thế nhưng, bà không thể ngờ lại có ngày đứa con rể bà từng hết lòng cưu mang lại gây ra tội lỗi tày trời như vậy. Bà buồn bã nhớ lại: "Vừa được nghỉ hè, bọn nhỏ được mẹ nó chở về nhà ông bà ngoại chơi.
Thế nhưng các cháu mới ở được 2 ngày thì nó (Tấn) gọi điện liên tục nói chở con T. về nhà gấp có việc. Nghĩ cháu đang nghỉ hè, về làm gì vội nên tôi bảo cứ để cho mấy đứa chơi thêm, song nó nhất quyết bắt chở về.
Một lúc sau, nó lại gọi điện bảo: "Ba, mẹ phải chở các cháu về ngay, không chở được thì con lên chở". Thấy thái độ vô lý của con rể, bà bực mình lên tiếng: "Hôm nay không về thì hôm mai chúng nó về, ở nhà ông bà chứ ở với ai mà phải sợ".
Nghe xong Tấn vặc lại: "Không cho nó về thì đi khỏi nhà luôn, đừng có về nhà này nữa" rồi cúp máy. Cứ thế, một buổi chiều nó gọi điện thoại liên tục bắt đưa con bé về"".
Bản án lương tâm cho kẻ bất nhân
Bà N. rất bực nhưng sợ các cháu bị con rể đánh đòn oan nên chồng bà cũng phải chở các cháu về. Bé T. cũng soạn đồ ra về bình thường, nhưng khi vừa ra khỏi nhà cháu lại chạy ngược vào phòng trốn, gọi thế nào cũng không ra.
Bà N. chạy vào trong xem thì thấy cháu nằm co ro sợ sệt trên giường vừa khóc vừa xin: "Bà cho cháu ở đây đi, sáng mai cháu về". Ngạc nhiên trước thái độ của T., bà hỏi vì sao thì cô bé trả lời: "Cháu sợ ba lắm. Ba toàn bắt cháu cởi quần áo để ba nằm lên người".
Lời cháu nói như sét đánh ngang tai, bà N. gặng hỏi thì được biết, từ cuối năm 2011 đến nay, cứ khoảng 1h sáng, khi mẹ đi làm, các con ngủ say là Tấn lại sang giường con ruột để thực hiện hành vi đồi bại.
Mỗi lần như vậy, cháu T. thường sợ hãi và định bỏ chạy thì Tấn hù dọa, nếu mách chuyện đó với ai thì cha sẽ giết.
Nghe cháu nói, bà N. như lạc tai, ba hôm sau bà mới vay tiền hàng xóm đưa cháu đi bệnh viện khám thì quả thực cháu đã bị xâm hại tình dục, lúc này, bà mới làm đơn lên cơ quan công an tố cáo sự việc.
Theo bà N., việc bé T. bị cha lạm dụng tình dục nhiều cũng có một phần lỗi của mẹ bé. Bà kể, từ ngày mở xưởng mộc, gia đình Tấn dọn về sống ngay trong xưởng.
Phần lớn diện tích phía trước khu đất để sản xuất, chỉ một phần phía sau ngăn lại làm chỗ ăn ở sinh hoạt của cả gia đình.
Nhà có 6 người, phải kê hai giường ngủ trong một phòng, bên này là giường của vợ chồng Tấn và 2 người con nhỏ, còn bên kia là giường của T. và em gái. "Vợ nó thì thường làm việc ca đêm, về là ngủ vùi không chịu để ý đến những đứa con mình", bà N. nói.
Bà N. nhớ lại, vào năm 2011, con bà có phát hiện Tấn sang giường bé T. nằm ngủ, nhưng lại nghĩ do chồng say rượu ngủ nhầm. Thậm chí hôm sau ngủ dậy, đứa con có mách: "Đêm qua ba vào ngủ cùng giường cứ sờ khắp người con" thì người mẹ vẫn vô tâm chẳng nghĩ ngợi gì".
Cách đây 2 tháng, cô bé lại nói với mẹ: "Hồi tối ba bắt con cởi quần áo ra", chị vẫn không để ý. Hôm sau, chị đưa chuyện kể lại với chồng thì Tấn mắng át đi: "Tui là cha nó, là người chứ đâu phải là thú mà lại làm như vậy". Thấy chồng nói thế nên chị không chút nghi ngờ.
Bà N. cho biết gã con rể đã bị công an bắt, xưởng gỗ ngừng sản xuất, nợ nần ngày càng nhiều. Rồi đây khi hạn đến, bà chưa bết lấy đâu ra khoản tiền 300 triệu để trả.
Ôm đứa cháu tội nghiệp vào lòng bà rớt nước mắt tâm sự: "Nếu như mẹ nó quan tâm đến con cái thì có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra như ngày hôm nay".