Ông là một nông dân, chỉ còn một con mắt trái là nhìn thấy đường.
Khi vợ mắc bệnh, ông bèn đạp chiếc xe ba gác chở vợ đi vào thị trấn khám bệnh.
Trên đường đi, ông phụ thuộc vào mắt trái yếu ướt của mình dò đường, đôi mắt mờ nhạt, bất kể trái gió trở trời, thế đó mà lượt đi và về gần 6 cây số, tính đến thời điểm này ông đã đạp xe chở yêu thương gần 18 năm trời ấm ấp .
Ông giờ đây đã 82 tuổi, hỏi ông có mệt không ? Ông cười và nói : bà ấy là vợ của tôi, không mệt đâu ! ♥