Nhiêu lúc nghĩ về cuộc sống này.
Cảm thấy mình chả có gì ngoài một bàn tay trắng.Nhiều lúc mình làm, nói những gì tự nhiên kô thể kiềm chế đc chính mình.Nói và làm xong nghĩ lại thấy mình thấy giống người điên.Cứ như có 1 cái gì đó trong chính tôi.
Chả hiểu từ bao giờ tôi thích ngẫm ,nghĩ trong đêm tôi,mà hồi bé tôi lại rất ghét đêm.Đêm bao giờ nó như một nửa cuộc sống của tôi.Từng cơ gió mạnh thổi qua người làm tôi lạnh,và thoải mái dễ chịu,một cách khó tả. 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3