Sầu cho cái kiếp con tằm
Khéo duyên trả nợ phải nằm nhả tơ
Trách ai sao mãi thẩn thờ
Sầu thương ai phải bơ vơ mottj mình
Hay đâu lỡ phận duyên tình
Kiếp này bạc mệnh nên đành lẻ loi.
……………………………………………………………….
Đã có lần tôi tự nhủ về mình
Cớ sao lại lại quên lãng chuyện tình,
Và để nó dần trôi theo năm tháng
Chỉ đọng lại muôn vàn nỗi trái ngang….
Có lẽ: tôi là kẻ cơ hàn
Nên phận bạc, âu phũ phàng như thế
Có lẽ thế gian này tôi đã chán
Lối sống giả tạo với bao câu thề
Rồi từ ấy tôi chẳng dám yêu ai
Vì người ta cứ phụ tôi hoài
Và dần tôi chợt nhận ra:
Tình đầu là bài thơ lãng mạn,
nhưng lắm nỗi trái ngang…