Mới chỉ 14 tuổi, cô bé đã phải chịu cảnh là 1 trong số 10.000 cô bé mại dâm khác đang làm việc trong những khoảng tối đáng sợ quanh khu vực sân vận động Soccer City của thành phố Johannesburg ở Nam Phi. Trong đêm chung kết giải quốc gia để chọn ra đội hình xuất sắc nhất tham dự giải đấu quốc tế vào năm tới, có tới 95.000 người hâm mộ đã đến sân vận động này, với tổng số tiền bỏ ra mua vé lên tới 12 triệu bảng. Nhưng ngược lại, người ta chỉ trả cho Winnie 2,40 bảng sau mỗi lần mua vui với cô bé. 14 tuổi, phải ngủ với 20 người đàn ông mỗi ngày! Thật bàng hoàng khi được biết Winnie đã buộc phải hành nghề mại dâm từ năm 11 tuổi. Và bây giờ, khi mới 14 tuổi, cô bé đã chịu cảnh bị ép phải ngủ với 20 người đàn ông mỗi ngày.
Mọi điều bất hạnh bắt đầu khi cô rời nhà ở một thị trấn gần cảng Shepstone 3 năm trước và vượt qua 600 dặm đường để tới Johannesburg, với hy vọng có thể tìm được một công việc nuôi sống bản thân mình, dù là đi làm giúp việc cho các gia đình.
Chủ một nhà chứa đã chú ý tới cô bé trên phố. Hắn đã tới làm quen với cô, dụ dỗ cô tới nhà hắn với lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ cô.
“Vào ngày thứ 3 khi tôi tới thành phố, người đàn ông tôi quen đã dẫn tôi lên gác nhà ông ta và nói đây là phòng của tôi. Sau đó, ông ta chuốc rượu tôi và nói muốn dìu tôi tới giường”.
“Tôi không biết rõ cụ thể những gì đã diễn ra lúc đó mà chỉ cảm thấy rất đau đớn. Sau đó, ông ta bắt đầu dẫn người đàn ông khác tới phòng tôi. Và khi tôi cự tuyệt thì ông ta đã đánh tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn”.
Winnie đã quá sợ hãi trước ông chủ nhà chứa đến mức không còn nghĩ tới việc chạy trốn nữa: “Tôi không chọn cách này. Tôi có thể chạy trốn nhưng tôi không thể dùng tới nó”.
Các cảnh sát điều tra đã tìm thấy Winnie sau khi đột kích các nhà chứa trong những ngõ ngách tối tăm của con phố Hillbrow nằm ở một quận nội thành, nơi đáng sợ ngay cả với những người cảnh sát tuần tra ở đó.
“Một cô gái mặc chiếc váy bạc mà ngay cái nhìn đầu tiên, người ta cũng nhận thấy là của những người phụ nữ bán dâm, nhưng khuôn mặt và cơ thể lại là của một đứa trẻ đang lớn”.
Cô bé nói giọng chua chát: “Đàn ông thích tôi vì tôi trẻ và đáp ứng những gì họ yêu cầu. Kể từ khi bắt đầu công việc này, ngực của tôi trở nên phát triển nhiều hơn”.
“Bây giờ, khi tôi lớn hơn thì họ lại không thích tôi như trước”.
Cô bé phải chia sẻ căn phòng của mình với 3 cô bé khác làm nơi phục vụ những người đàn ông. Căn phòng nằm lẫn trong dãy hành lang chung của 10 căn phòng nồng nặc mùi hôi thối và những dấu vết loang lổ của ma tuý.
Hai chân của cô bé hằn rõ những vết sẹo do bị khách đã đánh đập. Và cô bé phải học cách tự vệ bằng cách để sẵn một con dao dưới gối.
“Tôi cảm thấy sợ nhất là cái ngày một người đàn ông dí súng vào đầu tôi. Tôi đã muốn thét lên”.
Sân vận động Soccer City
“Điều đó xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt là khi họ muốn làm chuyện đó mà không có bao cao su. Vào những lúc đó, tôi muốn bỏ chạy. Nó giống như một chiếc đèn chiếu sáng hay thứ gì đó. Nó làm tôi thèm muốn được đi học. Tôi muốn có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu tôi bỏ trốn, ông chủ sẽ lại bắt tôi trở lại. Ông ta có tay chân ở khắp mọi nơi. Tôi thấy sợ hãi khi nghĩ tới việc phá vỡ luật lệ của ông ta”.
Để có thể đối mặt với những công việc hàng ngày của mình, Winnie uống rất nhiều, cả sáng và đêm. “Họ đã cố làm cho tôi nghiện nhưng tôi luôn nói “không”. Lý trí là sức mạnh cuối cùng của tôi. Tôi sẽ giữ lấy”.
World Cup và những ước mơ đổi đời của các cô bé Nam Phi
“Những cô gái khác như tôi đều nghĩ rằng World Cup sẽ giúp họ có được công ăn việc làm như công việc phụ bàn hay dọn dẹp. Nhưng họ sẽ bị gài bẫy bởi những người đàn ông hứa hẹn cho họ một cuộc sống mới tốt đẹp hơn…”
Winnie cũng lên tiếng cảnh bảo những cô gái trẻ em khác, giống như lời của các tổ chức nhân đạo ở Nam Phi đã đưa ra trong tuần qua về việc World Cup đang thu hút ngày càng nhiều trẻ em ở các miền quê nghèo tới các thành phố lớn, nơi diễn ra các trận đấu chính như Johannesburg, Durban và Cape Town, để khai thác tình dục.
Người đứng đầu ban an ninh World Cup của Nam Phi – Linda Mti cho biết, bà đang làm việc với các cơ quan tình báo để xác định “những hành vi ghê tởm” trên.
Cục Phát triển Xã hội cũng đã thông báo về một kế hoạch hành động nhằm bảo vệ trẻ em sẽ được tiến hành vào tháng 3 của năm tới.
Winnie cũng hy vọng rằng những biện pháp này có thể ngăn cản được những cô bé khác lâm vào cảnh ngộ giống như mình.
“Tôi cầu xin những cảnh sát và giáo viên nên nói cho các cô bé biết về sự tồn tại của những nơi như thế này” – Winnie nói.
Theo thống kê của Tổ chức xã hội chuyên về trẻ em bị lạm dụng của Nam Phi, có khoảng 530 trẻ em bị hãm hiếp hàng ngày trên khắp đất nước này, nhưng chỉ có 60 trường hợp được báo cáo. Tổ chức này cũng tin rằng trẻ em chiếm khoảng 45% số nạn nhân của tất cả các trường hợp hiếp dâm trên toàn quốc.
Tỷ lệ tội phạm buôn bán trẻ em làm gái mại dâm đang ở mức báo động tại Nam Phi với con số nạn nhân rất lớn và phần lớn trong số đó đều bị nhiễm HIV.
Đối với những cô bé như Winnie, vẫn còn có thể nhìn thấy hy vọng trong nỗi tuyệt vọng. Một trung tâm hoạt động giúp đỡ những nô lệ tình dục dễ bị tổn thương có cơ hội làm lại cuộc đời, chỉ nằm cách chỗ cô ở hơn 1 dặm đường.
Họ thường đi tới hơn 100 nhà thổ lớn nhỏ trong thành phố để tư vấn sức khoẻ và khuyên giải các cô gái trẻ giải phóng cho mình.
Đại diện tổ chức Khopotso Nakin cho biết: Các chủ chứa đang chuẩn bị sẵn nhiều cô gái vị thành niên để nhắm vào 25.000 fan hâm mộ người Anh sẽ tới Nam Phi trong thời gian tới.
Họ thuyết phục những cô gái trẻ rằng, World Cup có nghĩa là có cơ hội việc làm mới và một tương lai tươi sáng hơn.
Có nhiều nạn nhân đến từ các nước khác như Thái Lan, Đông Âu và thậm chí là cả Trung Quốc. Có thể họ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Họ hầu hết toàn bị nhốt trong những căn phòng dơ bẩn và tối tăm.
Chuyện của cô gái bị chính người dì của mình bán
Cô gái bán dâm Nolukhanyo Vasi, 25 tuổi đã bị nhiễm HIV sau khi bị chính dì của mình đem bán năm cô mới 14 tuổi.
Hiện cô cũng đang làm công việc trợ giúp những người tuyệt vọng tìm tới Trung tâm để kiếm các loại thuốc giảm giá, nhận điều trị y tế và tìm kiếm những công việc khác.
Nhưng các tổ chức từ thiện chỉ có thể trả cô 48 bảng một tháng. Và với một hoá đơn thuê nhà 32 bảng và một cậu con trai, cô buộc phải tiếp tục ra phố kiếm sống.
“Cuộc sống quả là khó khăn với tôi và khi tôi không có đủ tiền ăn tôi buộc phải quay trở lại công việc cũ. Công việc đó giúp chúng tôi đỡ khó khăn hơn so với lúc đầu”.
“Dì của tôi đã đem tôi đi khỏi làng và tôi đã tin tưởng dì ấy. Bà nói với cha mẹ tôi rằng tôi có thể sống tại nhà của bà. Nhưng vào một ngày, bà lại dẫn tôi tới quán rượu trong thị xã”.
“Bà lấy một chiếc váy ngắn, một đôi giầy cao gót và một chiếc thắt lưng trắng trong túi ra và đưa cho tôi, bảo tôi mặc vào”.
“Một người đàn ông tiến tới chỗ chúng tôi và hỏi “bao nhiêu?”. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau đó, dì nói với tôi: “Nhìn đi, nếu mày muốn kiếm tiền ở đây thì phải ngủ với một người đàn ông””.
“Họ dẫn tôi tới một căn phòng trên gác có một chiếc giường ở đó. Người đàn ông đặt vào tay dì tôi một ít tiền và trước khi đi, bà lại đặt vào tay anh ta một chiếc bao cao su. Bà ấy biết tôi không hề có chút kiến thức nào trong chuyện ấy”.
“Tôi đã rất đau khổ và bắt đầu khóc. Nhưng người đàn ông nói tôi im đi và bắt đầu làm việc của anh ta”.
“Tôi chưa gặp lại người dì của mình lần nữa. Người chủ của tôi sẵn sàng đánh tôi bằng roi da khi tôi từ chối những gì ông ta yêu cầu”.
Nolukhanyo vẫn không dám nói với đứa con trai 9 tuổi của mình về người cha của nó.
“Làm thế nào để thừa nhận với nó rằng tôi là một gái mại dâm?”
“Cảm ơn Chúa là nó đã không bị lây nhiễm HIV. Nhưng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hết xấu hổ”.
“Nếu bất kỳ một cô gái trẻ nào nghĩ tới World Cup ở Johannesburg vào năm 2010 sẽ mang lại hạnh phúc cho mình thì hãy nên nghĩ lại”.
Theo vietnamnet