Teen 24h 2009-01-15 08:49:00

18 tuổi, chưa kịp lên xe hoa đã thành góa phụ


18 tuổi, chưa kịp lên xe hoa, cô gái ấy đã trở thành góa phụ vì chồng chưa cưới của cô ra đi vĩnh viễn trong khi dũng cảm truy đuổi bọn cướp…
Qua lời kể của anh Phan Văn Thành Xuyên, Trưởng công an xã Long Trạch và chị Nguyễn Thị Bé Hai, nạn nhân của vụ cướp, cùng những người tham gia bắt cướp đêm hôm ấy, chúng tôi phác lại một vụ cướp không đầy 10 phút nhưng vô cùng gay cấn.

Sự việc đã trôi qua hơn 1 ngày, tiếp chuyện PV Dân trí, chị Bé Hai, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể: “Tầm 20h30’, tôi chạy xe về nhà, đến lối rẽ vào lộ Kênh Xã (ấp Cầu Xây, xã Long Trạch), cách nhà khoảng 20m thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy đạp ngã xuống đường rồi xông vào bóp miệng, bóp cổ, dùng gậy sắt đánh tới tập vào người và đầu, cướp tài sản…”.

Đúng lúc đó thì anh Trần Ngọc Lương (20 tuổi) và Nguyễn Thành Trọng (20 tuổi) chạy xe máy tới. Chỉ nhác thấy bóng đèn, chưa biết là ai nhưng chị Bé Hai hớt hải hô “cướp, cướp!”. Bọn cướp thấy người nên lơi lỏng để chị Bé Hai thoát ra, chị chạy một mạch về nhà gọi chồng mở cửa. Còn anh Lương và Trọng lao đến đánh nhau với bọn cướp.


Căn nhà vừa xây lên bằng tiền chắt bóp của cả nhà, định sẽ làm nhà tân hôn cho cô dâu, chú rể; ai ngờ lại trở thành nhà tang lễ…


Vật lộn một hồi thì hai tên cướp nhảy lên xe vừa cướp được chạy đi, nhưng chỉ được 5m đã bị Lương và Trọng đạp té xuống đất. Đánh nhau một hồi nữa thì chúng rút hung khí ra đâm tới tấp vào người anh Lương và Trọng. Dù bị thương rất nặng nhưng hai anh vẫn cố ôm chặt lấy hai tên cướp và gào to để hàng xóm đến hỗ trợ.
Đúng lúc đó, anh Đặng Thanh Hải, vợ chị Bé Hai nghe vợ gọi thì mở cửa ra, thấy cướp nên chạy đến hỗ trợ khống chế hai tên cướp. Nhưng bất ngờ anh bị một tên khác đâm từ phía sau nên gục xuống. Cả bọn tiếp tục lấy xe của anh Dương, chị Bé Hai chạy đi.

Nghe tiếng kêu cướp, em Phạm Minh Dương (học sinh lớp 11C2 trường cấp 2, 3 Rạch Kiến) cũng xông ra ôm lấy tên cướp đang định đào thoát, nhưng em bị hắn đâm liền hai nhát vào vai và đùi. Đang giằng co với tên cướp thì thấy mẹ chạy ra nên Dương hoảng sợ lùi lại kéo mẹ vào nhà, bọn cướp có cơ hội tiếp tục chạy thoát.

Lúc đó anh Trần Thái Sơn (23 tuổi), Phạm Chánh Ngôi (30 tuổi) và anh Trần Ngọc Phải (21 tuổi) nhà gần đó nghe tiếng cũng chạy ra hỗ trợ, các anh dùng xe của mình rượt theo bọn cướp. Đến gần Cầu Tràm (ấp Phước Vĩnh) thì anh Ngôi dùng cây đánh ngã một tên cướp, hắn phải bỏ xe lại chạy thoát thân. Chiếc xe bọn cướp để lại mang biển số 52M-6470.


Trưởng công an xã Long Trạch đại diện trao quà hỗ trợ của Quỹ Nhân ái báo Dân trí cho em Nguyễn Thị Đầy.

Chưa lên xe hoa đã thành góa phụ
Anh Thành Xuyên tự hào: “Trong năm qua, lực lượng quần chúng nhân dân trong xã đã bắt và phá gần 10 vụ cướp trên địa bàn”. Và qua những lời kể trên, chúng ta không thể không khâm phục tấm lòng quả cảm của những người con Cần Đước, Long An - quê ngoại và là nơi gợi mở cho cụ đồ mù Nguyễn Đình Chiểu sáng tạo nên hình tượng Lục Vân Tiên “giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Thế nhưng…

Sau vụ cướp, nhiều người dân xã Long Trạch bị thương nặng như em Dương, anh Hải, anh Trọng, chị Bé Hai… Đến nay, anh Trọng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Còn anh Trần Ngọc Lương, sau khi được người dân trong ấp đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị thì đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2h sáng ngày 13/1 vì vết thương quá nặng, để lại cha mẹ già, người em nhỏ đang học lớp 9 và cô vợ sắp cưới…

Quấn vành khăn tang trắng, vợ sắp cưới của Lương, cô bé Nguyễn Thị Đầy (18 tuổi) với gương mặt non nớt thẫn thờ: “Tụi em làm đám hỏi hồi ngày 9/7 âm lịch vừa rồi, định sang tháng 2 âm lịch năm sau thì làm đám cưới. Vậy mà…”.

Nhìn Đầy không ai nghĩ em đã nghỉ học đi làm nhiều năm nay và sắp có chồng, bởi em còn quá trẻ. Vì nhà nghèo, để sớm được đi làm, gia đình làm lại giấy khai sinh khai man năm sinh của em từ năm 1992 thành 1991. Vậy mà giờ đây, em đã trở thành góa phụ dù chưa được bước lên xe hoa.


Em gái nhỏ chưa được lên xe hoa đã phải chịu cảnh góa bụa. Quê em có tập tục phải thờ chồng 10 năm mới mãn tang…


Em kể: “Em làm xí nghiệp tại TPHCM. Hôm đó em tăng ca chừng 10h mới xong, vừa ra cổng thì được bạn bè báo là anh Lương bị đâm. Em lo quá nên định về ngay, nhưng tìm mãi không ra xe ôm đành liều chạy ra đầu đường nhờ mấy anh thanh niên đang đứng đó chở về”.

Đầy chạy từ TPHCM về ngay trong đêm, lầm lũi chạy bộ gần 1km trên con đường ruột dê ngoằn nghèo như không có lối, ngã không biết bao nhiêu lần vì hồi hộp, lo sợ, chân run cuống cuồng… Khi đến nhà thì được biết là chồng đang ở bệnh viện Chợ Rẫy. Đầy định lên bệnh viện tìm chồng, nhưng người nhà chồng sắp cưới khuyên sáng mai hãy đi. “Cả đêm ấy em không ngủ, đến 2h thì nghe tin báo chồng đã chết”.

Cuộc đời như sụp đổ trước mắt cô bé chưa tròn 18 tuổi. Em đã khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa. Em nhìn chúng tôi thẫn thờ, xót xa mà đôi mắt ráo hoảnh: “Bây giờ em cũng chẳng biết làm sao nữa…”.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)