[/size]
[size=4]Em đã run lên khi nghe cú điện thoại của anh. Em nằm úp mặt xuống gối và nghe tiếng tim đập thùm thụp. Có một tiếng nói từ đâu đó vọng đến. Hãy tắt máy điện thoại đi. Khi tắt máy điện thoại thì sự liên lạc giữa anh và em sẽ không còn nữa. Vậy mà em lại với nó để sát vào người em hơn. Trong khoảnh khắc điện thoại chưa đổ chuông, tim em đập rung lên và ngực em co tròn lại, tức ở hai bầu vú. Đầu em toang tuếch. Em muốn đến với anh và em cũng muốn mình vượt qua sự cám dỗ ngọt ngào này. Chuông điện thoại đổ gắt gao:[/size]
[size=4]- Em đã sắp đi chưa?[/size]
[size=4]- Chưa.[/size]
[size=4]- Sao lại không đi?[/size]
[size=4]- Em sợ?[/size]
[size=4]- Em sợ gì chứ?[/size]
[size=4]- Em chỉ muốn ngồi bên anh trong một quán cà phê nhỏ.[/size]
[size=4]- Ừ thì cứ đến đây đi, mình sẽ đi uống cà phê. Đi đi em. Anh đang chờ em đấy.[/size]
[size=4]Em bật dậy ra khỏi giường và trang điểm cẩn thận. Em kẻ viền mắt thẫm hơn và thoa thêm phấn hồng lên má. Tim em vẫn đập gấp gáp.[/size]
[size=4]Em dừng taxi ở phía bên kia đường và mua một thỏi kẹo cao su. Em chợt nhớ ra chưa kịp đánh răng. Em có thói quen chỉ đánh răng vào buổi sáng và chiều nay là một ngoại lệ. Vì thế mà em quên.[/size]
[size=4]Anh ra cửa đón em. Anh bảo:[/size]
[size=4]- Em mặc đồ hiện đại đẹp hơn.[/size]
[size=4]Em mặc quần bò và chiếc áo thun đen. Em hiểu anh đã so sánh với những lần anh đã gặp em khi thì em mặc áo dài khi thì mặc áo lụa.[/size]
[size=4]Em theo anh vào khách sạn với những bước đi run rẩy. Chiếc xắc anh cầm trong tay cũng rung lên. Anh bảo em ngồi xuống ghế. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh em. Anh nhìn vào mắt em và nắm lấy tay em. Tay em đang rất lạnh. Tay anh ấm và khô. Em cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh truyền sang. Anh cười. Em ấp úng và tránh cái nhìn của anh:[/size]
[size=4]- Mình đi một quán cà phê nào đi anh.[/size]
[size=4]- Ừ ở đây cũng có cà phê. Nhưng có lẽ mình vào một phòng nào đó để nói chuyện và uống cà phê.[/size]
[size=4]Người em đông cứng lại. Em biết điều gì sẽ chờ em trong căn phòng đó.[/size]
[size=4]Anh ra quầy lễ tân lấy chìa khóa.[/size]
[size=4]- Đi em.[/size]
[size=4]Em theo anh như một chiếc bóng vô hồn.[/size]
[size=4]Trong phòng có hai chiếc ghế. Anh ngồi xuống một chiếc và em ngồi xuống chiếc đối diện. Anh lại nhìn vào mắt em.[/size]
[size=4]- Em sợ gì thế? Nói gì đi em. Em sợ gì nào?[/size]
[size=4]Em không nhìn vào mắt anh mà quay cái nhìn ra cửa. Dưới tay nắm cánh cửa có một tờ giấy ghi dòng chữ: Quý khách nhớ chốt cửa. Cửa anh chưa đóng chặt vẫn mở he hé. Em cảm thấy yên tâm hơn.[/size]
[size=4]- Em sợ ngày mai.[/size]
[size=4]- Sao lại sợ ngày mai?[/size]
[size=4]- Ngày mai em phải đối diện với những sự thật. Em sẽ nhìn mọi thứ đúng với tên gọi của nó. Và điều đó làm em khốn khổ.[/size]
[size=4]- Hằng ngày thiên hạ đang sống với nhau một cách giả dối. Mình không sống được thật lòng với nhau hay sao? Em cũng thích anh chứ?[/size]
[size=4]Em gật đầu.[/size]
[size=4]- Anh cũng rất thích em mà.[/size]
[size=4]Anh áp hai tay lên tay em. Tay anh vẫn rất ấm. Tay em đã bớt lạnh.[/size]
[size=4]- Nào, đã hết sợ chưa em?[/size]
[size=4]Em ngước nhìn anh cái nhìn bối rối. Anh đứng lên kéo em ấp vào người anh. Cái hôn đầu tiên anh đặt lên má em. Em run rẩy như không thể đứng vững. Em tựa vào người anh. Anh ghì chặt em vào người anh.[/size]
[size=4]Trước khi tan biến, em còn cảm nhận được môi anh cũng rất ấm trên ngực em.[/size]
[size=4]Em đã tan biến vào anh rồi. Người em cong cứng. Anh đã làm dịu em lại bằng những cái hôn. Nhưng ngay cả cái hôn cũng không làm dịu em được.[/size]
[size=4]Thực ra em đã muốn làm điều này với anh từ lâu rồi. Ngay sau cái lần anh nhìn rất lâu vào em trong cái đám đông người ấy và nói em đẹp. Nhưng em lại muốn cả tình yêu nữa.[/size]
[size=4]Sự cảm nhận của em đã truyền sang anh. Anh nói trong hơi thở gấp gáp:[/size]
[size=4]- Em thế này làm sao anh quên em được.[/size]
[size=4]Nước mắt em tràn trề vì hạnh phúc.[/size]
[size=4]Em nằm duỗi người, hai tay để lên đầu. Em thả lỏng người thoải mái. Anh lại hôn em. Môi anh vẫn nồng ấm. Anh đã kết thúc và rất thỏa mãn. Một tay anh để lên ngực em xoa nhẹ. Em muốn khóc nức nở. Em đã cố gắng để không khóc. Em bắt ý nghĩ quay về một điều gì đó. Em chợt nhớ ra cửa anh vẫn để he hé. Và em bỗng sợ. Em nhổm người dậy để nhìn. Cửa đã được đóng chặt và cài kín từ bên trong. Em cố nghĩ xem anh đã cài kín cửa từ khi nào? Em đã không nhớ.[/size]
[size=4]Anh vào nhà tắm. Tiếng nước xối ào ào. Em buồn ngủ. Muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng em lại nhớ câu nói của anh:[/size]
[size=4]- Em thế này anh làm sao mà quên em được.[/size]
[size=4]Em đã cưỡng lại cơn buồn ngủ, cố thức để tận hưởng cảm giác.[/size]
[size=4]Em nghĩ về anh. Anh là người đàn ông đang trên bệ phóng của danh vọng. Hằng đêm trong chương trình thời sự luôn thấy hình ảnh của anh. Nhưng tất cả những thứ đó không quan trọng với em. Cái dẫn đến giây phút em đang tận hưởng là vì em yêu và ngưỡng mộ anh. Em đã rất ngưỡng mộ anh và khao khát một tình yêu.[/size]
[size=4]Em, một người đàn bà bình thường nhưng thông minh. Cái thông minh nhất của em là em nhận chân được mình là ai? Chỗ đứng của em ở chỗ nào trên trái đất này? Em cũng rất nhạy cảm. Em cảm nhận được ánh mắt đang chĩa về em nặng nhẹ thế nào?[/size]
[size=4]Em biết trong một người đàn ông dẫu có quyền lực và địa vị thế nào thì vẫn có một phần của con người bình thường. Em đã yêu cái phần người bình thường đó trong anh.[/size]
[size=4]Em đã không nhầm. Cái giây phút như tan biến trong nhau ấy. Em đã bừng tỉnh để nhận ra sự nức nở của anh trên ngực em. Trong cơn vọt trào của cảm xúc, anh đã rên rỉ bằng tiếng của chú mèo chứ không phải tiếng gầm của sư tử. Em tự hào vì đã làm cho anh sung sướng.[/size]
[size=4]Anh ra khỏi nhà tắm, quấn chặt mình trong chiếc khăn bông trắng. Nhìn thấy em vẫn nằm ngạo nghễ trên giường, anh lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người em. Em muốn đùa với anh. Em hất tung chăn và duỗi dài chân tay. Anh lại lấy chăn phủ lên người em. Em lại hất tung chăn ra. Lần thứ ba em đã nhìn thấy ánh mắt bực bội của anh. Em bật dậy vào nhà tắm. Em soi mình vào gương. Da thịt em sáng loáng. Môi em đỏ mọng và hơi trễ xuống. Mắt em sáng long lanh.[/size]
[size=4]Em ra khỏi nhà tắm và quấn mình trong chiếc khăn bông trắng. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Em nhìn vào mắt anh, không còn ánh mắt bực bội nữa. Cái nhìn của anh đằm thắm và bao dung. Anh đến phía sau em, cầm chiếc khăn lau vai cho em và nói:[/size]
[size=4]- Vai em còn đọng nhiều nước quá.[/size]
[size=4]Người em lại mềm ra để đón nhận một chiếc hôn vào vai. Và em còn xoay người để đón một các hôn nữa vào môi. Nhưng anh chỉ hôn vào má em.[/size]
[size=4]Đã xong. Quần áo em đã gọn gàng. Đầu tóc cũng gọn gàng. Môi em không trễ tràng nữa. Em ngồi như một tội đồ trên ghế. Anh cũng không nhìn em. Thời gian như đông cứng lại. Em sợ những khoảnh khắc như thế này. Em bảo anh:[/size]
[size=4]- Mình về đi.[/size]
[size=4]- Ừ.[/size]
[size=4]Em đứng lên và anh vẫn ngồi.[/size]
[size=4]- Anh không còn nhớ mấy câu thơ này là của ai nữa? Lecmontop hay Puskin. Nhưng anh rất thích nó. Tạm biệt nhé nếu là lần cuối…[/size]
[size=4]Người em như có hào quang tỏa ra. Em líu lo hát những bài hát từ trái tim. Mắt em cười và má em ửng đỏ. Em đã không kiểm soát được các hành vi của mình. Em đã hăm hở bước 26 bước gần đến thiên đường.[/size]
[size=4]24 giờ sau. Đúng cái khoảnh khắc ấy, tim em lại đập loạn lên. Em chờ điện thoại của anh. Em chờ đúng cái khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc vào xế chiều, khi công việc đã hết. Em đếm từng phút, 5, 10, 15… 45. Đã sắp hết giờ làm việc. Tim em muốn nổ tung ra. Em không thể chờ được nữa. Em run rẩy bấm số điện thoại của anh.[/size]
[size=4]- A lô, tôi nghe đây.[/size]
[size=4]Em nghi ngại không biết có phải giọng nói của anh không?[/size]
[size=4]- Cho tôi hỏi thăm, đây có phải là…[/size]
[size=4]- Vâng tôi đây.[/size]
[size=4]- Là em, anh quên em rồi phải không?[/size]
[size=4]- Em đấy à. Anh làm sao mà quên em được.[/size]
[size=4]Đúng là giọng nói của anh hay nói với em rồi. Nhưng là giọng của công việc chứ không phải là giọng của nồng nàn.[/size]
[size=4]- Em khỏe không? Anh cũng đang định gọi cho em đây.[/size]
[size=4]- Vâng.[/size]
[size=4]Em không biết nói gì thêm nữa.[/size]
[size=4]- Tí nữa anh còn có một cuộc hẹn. Chúc em trẻ, khỏe, thành đạt và hạnh phúc.[/size]
[size=4]- Và giữ vững lập trường, tư tưởng nữa phải không anh.[/size]
[size=4]- Đúng thế. Vào một thời gian thích hợp nào đó chúng mình sẽ gặp nhau nữa nhé. À này em, khi tình cờ gặp nhau ở đám đông chúng mình nên tế nhị nhé.[/size]
[size=4]-Vâng, em hiểu rồi.[/size]
[size=4]Chân tay em run lẩy bẩy như mới ốm dậy.[/size]
[size=4]Nỗi buồn làm em đổ sụp xuống. Khi em đến chỗ hẹn cùng anh, em cũng đã nghĩ đến điều này như là một sự rủi ro. Nhưng em đã gạt nó đi bằng niềm tin và hy vọng.[/size]
[size=4]Trong nỗi buồn, em vẫn còn hy vọng. 48 giờ, 72 giờ… Em vẫn chờ và hy vọng và sợ hãi. Nỗi sợ hãi bị tổn thương lần nữa đã làm em không thể nhấc điện thoại để gọi cho anh.[/size]
[size=4]Những ý nghĩ khốn khổ đã bủa vây em và nhấn chìm em xuống. Em là người đàn bà như thế nào đây, trong suy nghĩ của anh? Em hám danh vọng và hám tiền tài ư? Không, em đã có một cuộc sống đầy đủ về vật chất và danh vọng cần có của một người đàn bà bình thường. Em còn có cả lòng tự trọng. Bây giờ thì em biết chắc anh đã rất hiểu điều này khi chọn em phải không anh? Còn trong suy nghĩ của em, em là một người đàn bà dễ dãi hư hỏng ư? Không, em đã mê đắm anh để từ bỏ một người đàn ông đã yêu em thực lòng.[/size]
[size=4]Em sống không lụy người khác. Thiên đường và địa ngục của em cũng không giống của người khác. Thiên đường cách cuộc sống của em 27 bước chân. Em đã bước được 26 bước rồi. Chỉ cần một bước chân nữa thôi em sẽ được lên thiên đường. Sau cái khoảnh khắc tan biến vào anh, bước chân cuối cùng ấy em tưởng tượng ra đó chính là lời anh thổ lộ rằng anh yêu em. Sau 48 giờ, 72 giờ…thì chỉ cần những cú điện thoại hỏi thăm em dịu dàng.[/size]
[size=4]Kỳ lạ thay cái thiên đường. Adam và Eva vì yêu nhau mà phải đày xuống hạ giới. Còn em, chỉ vì thiếu tình yêu, em không được lên thiên đường. Còn anh, anh đang ở đâu? Anh có ở thiên đường của anh không? Mỗi buổi tối em vẫn thích xem chương trình thời sự. Em vẫn không thể rời mắt khỏi anh.[/size]
[size=4]Em nhớ anh nói với em rằng, một thời gian thích hợp nào đó mình sẽ gặp nhau. Và em cũng nhớ câu thơ cuối anh đọc cho em, anh không phải là anh bây giờ. Em biết. Và em cũng không phải là em bây giờ. Trong khi những ý nghĩ quay cuồng làm khổ em, em đã tìm cho mình một lối thoát. Em đã lấy câu chuyện của một cô gái bán hoa để làm bài học răn mình. Câu chuyện rằng, một đêm cô đi bán hoa bị khách chơi trả cho một tờ bạc giả. Thay vì rên rỉ, cô đã tự an ủi mình: Mình bị hiếp rồi![/size]
[size=4]Thực chất, thiếu một bước chân em đã bị sa xuống địa ngục rồi. Dưới địa ngục, con người vô cảm, không còn cảm giác buồn đau và sung sướng nữa.[/size]
[size=4] [/size]
[size=4] [/size]
[size=4] [/size]
[size=4]Phải sống không chỉ cho riêng mình[/size]
[size=1][size=4]Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời ngoài kia thật trong xanh. Nắng vàng chiếu xuyên qua tán lá rung rinh nhảy nhót, rọi xuống nền gạch tạo nên những hình thù ngộ nghĩnh, nhìn thật đẹp mắt.[/size][/size] [size=4]Thích thật.[/size]
[size=4]Gió heo may se se lạnh.[/size]
[size=4]Tiết trời mùa thu thật là dễ chịu.[/size]
[size=4]Mình thấy tâm hồn rất thoải mái, lại còn cả hát nữa chứ. Tuy rất mải mê ngắm trời đất nhưng không thể quên nhiệm vụ quan trọng của mình, đó là sang Bệnh viện K để khám bệnh.[/size]
[size=4]Mình đánh một ít phấn phớt hồng, bôi một ít son cho đỏ môi, vì ăn được nên mình không gầy gò, trông cũng không đến nỗi nào.[/size]
[size=4]Ngắm trong gương xoay một vòng, đẹp rồi, không ai có thể biết mình là bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo cả. Vậy mình đã là “công dân thường trú” tại “Làng chạy thận nhân tạo” của Bệnh viện Bạch Mai được mười năm rồi đấy.[/size]
[size=4]Lên xe buýt![/size]
[size=4]Ôi sao chật chội thế không biết, vì mình lên ở bến phụ. Hơn nữa điểm này lại gần hai trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Xây dựng, nên rất nhiều sinh viên. Đông quá! May sao có một cái ghế trống, vừa ngồi xuống thì có một ông già bước sau. Mình đang phân vân nếu mà mình nhường ghế cho ông cụ thì mình phải đứng, sẽ rất mệt, còn nếu không nhường thì mình lại áy náy. Mình quyết định nhường ghế cho ông, không vấn đề gì, có ai biết mình là bệnh nhân đâu, trẻ nhường cho già là đúng rồi. Mình đứng một lúc, mệt quá toát cả mồ hôi, chân muốn khụy xuống mà không biết kêu với ai.[/size]
[size=4]Cuối cùng thì cũng đến được Viện K.[/size]
[size=4]Sống ở trên đời chẳng ai thích hoạn nạn, đau khổ, ốm yếu đến với mình và cũng chẳng ai muốn đi viện, tới Viện K lại càng không muốn. Vì đấy là nơi chuyên khám và điều trị cho những người bị “u”. Nếu là “u lành” thì còn cơ may được sống, còn nếu “u ác” thì có nghĩa là ung thư, là đã nhận được kết quả “một cái chết được báo trước”. Thuốc thang chạy chữa tốt đến mấy, cũng chỉ là biện pháp kéo dài sự sống. Rồi cuối cùng cái chết vẫn sẽ đến trong đau đớn tột cùng…[/size]
[size=4]Mới tám giờ sáng mà sao bệnh viện K lại đông thế nhỉ? Mọi người đến khám bệnh nườm nượp cứ như đi trẩy hội. Không khí thật ngột ngạt. Đúng là ở viện K hầu như không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của ai cả. Ai cũng căng thẳng, lo âu. Mấy chị có chồng đi cùng, khi khám xong cứ khóc rưng rức, có lẽ vì kết quả xấu, làm các anh ấy cứ phải dỗ mãi, cảm thấy mềm lòng.[/size]
[size=4]Mình liền lại gần động viên chị ấy:[/size]
[size=4]- Chị hãy nhìn em này, em đang phải chạy thận nhân tạo mà bây giờ lại phải khám K đây nhưng em có khóc đâu, mà lại rất yêu đời nữa đấy.[/size]
[size=4]Các chị ấy ngạc nhiên hỏi lại mình:[/size]
[size=4]- Em á? Em còn trẻ thế mà phải chạy thận nhân tạo à?[/size]
[size=4]Tôi nói:[/size]
[size=4]- Vâng! Em chạy thận lâu lắm rồi đấy.[/size]
[size=4]Chị hỏi tiếp:[/size]
[size=4]- Em đã có gia đình chưa?[/size]
[size=4]Tôi trả lời:[/size]
[size=4]- Em chưa có chồng. Cuộc sống của em phải gắn với cái máy lọc máu từ năm mười tám tuổi thì ai mà thèm lấy![/size]
[size=4]Chị lại hỏi:[/size]
[size=4]- Thế à! Tội nghiệp em quá. Hôm nay em cần khám cái gì vậy?[/size]
[size=4]Tôi trả lời chị:[/size]
[size=4]- Em cũng chưa biết là bị cái gì nữa, có thể là một cái u, cũng có thể là ung thư, em đang hy vọng nó sẽ là một cái u lành bình thường.[/size]
[size=4]Chị nói:[/size]
[size=4]- Vậy à! Chị cũng lo lắm em ạ, tại sao người ta lại cứ phải mắc vào những căn bệnh oái oăm vậy nhỉ?[/size]
[size=4]Tôi an ủi chị:[/size]
[size=4]- Chị đừng lo lắng quá vì nếu có khóc thì bệnh nó cũng có khỏi đâu. Chị nên nhớ rằng lúc nào cũng có một người bất hạnh hơn chị, đau đớn hơn chị…[/size]
[size=4]Chị nói giọng rất rầu rĩ:[/size]
[size=4]- Nhưng chị buồn chán lắm, chị sợ cái chết.[/size]
[size=4]Tôi lại động viên:[/size]
[size=4]- Chị là một người hạnh phúc vì chồng chị đã rất lo lắng và quan tâm yêu thương đến chị. Trong Khoa Thận nhân tạo của em, có chị còn bị chồng bỏ, nhưng họ vẫn phải sống.[/size]
[size=4]Có thể mình đã miễn dịch trước nỗi đau rồi nên mình cảm thấy bình thường, nhưng người bình thường thì quả là sốc…[/size]
[size=4]Rồi mình xếp sổ để mua phiếu khám. Số thứ tự của mình là “15”.[/size]
[size=4]Chờ lâu quá, mình nhìn qua khung cửa sổ phòng khám, ngoài đường phố mọi người vẫn tươi cười trò chuyện, xe cộ vẫn ngược xuôi. Mọi người vẫn có những cuộc hẹn hò, những dự định, trái đất vẫn cứ quay tròn như quy luật của nó. Chờ mãi rồi bảng điện tử cũng hiện lên số “15” của mình.[/size]
[size=4]Vào phòng để khám. Bác sĩ khám cho mình thật hiền, cô ấy tên là Tuyết. Cô bác sĩ Tuyết hỏi đủ thứ chuyện, mình cũng trả lời nhiệt tình, thực ra hỏi mình về vấn đề “u” thì ít, mà hỏi về chuyện thận nhân tạo thì nhiều.[/size]
[size=4]Cô hỏi mình :[/size]
[size=4]- Cháu chạy thận lâu chưa?[/size]
[size=4]Mình trả lời:[/size]
[size=4]- Được tám năm rồi cô ạ![/size]
[size=4]Cô ấy bảo:[/size]
[size=4]- Vậy cơ à, cũng “anh hùng” ra phết nhỉ. Kéo tay lên cho cô xem vết kim nào?[/size]
[size=4]Mình kéo ống tay áo lên. Cô ấy nói:[/size]
[size=4]- Có đau lắm không cháu, vết kim chằng chịt thế này, còn gì là tay thiếu nữ nữa?[/size]
[size=4]Mình trả lời:[/size]
[size=4]- Bây giờ da thịt của cháu đã chai rồi cô ạ, chỉ mỗi tội là xấu thôi.[/size]
[size=4]Cô ấy nói:[/size]
[size=4]- Khổ thân cháu quá, còn trẻ thế này mà…! - cô bỏ dở câu nói đó.[/size]
[size=4]Mình nói:[/size]
[size=4]- Cô ơi trong Khoa Thận của cháu còn có các em trẻ hơn cả cháu nữa đấy cô ạ, nhìn các em ấy thương lắm. Bây giờ cháu thuộc thành phần “già” rồi.[/size]
[size=4]Cô cười hỏi tiếp:[/size]
[size=4]- Bố mẹ cháu già chưa? Sao không bảo mẹ sinh thêm một em nữa có phải tốt hơn không?[/size]
[size=4]Mình cười:[/size]
[size=4]- Mẹ cháu sợ rằng nếu có em bé nữa thì sẽ không có điều kiện để chăm sóc cho cháu, nên thôi.[/size]
[size=4]Một cô bác sĩ bên cạnh nhìn mình, rồi như phát hiện ra điều thú vị:[/size]
[size=4]- Cô bé này hôm trước lên ti vi đây mà. Cháu có ông bố dượng thật là tuyệt vời, hiếm có đấy, sao lại có người tốt đến thế![/size]
[size=4]Cô lại hỏi:[/size]
[size=4]- Nhà cháu có mấy anh em?[/size]
[size=4]Mình trả lời:[/size]
[size=4]- Bố mẹ cháu chỉ có được hai anh em cô ạ![/size]
[size=4]Cô nói:[/size]
[size=4]- Vậy thì tốt rồi![/size]
[size=4]Tôi rất hiểu câu nói ấy của cô, có hàm ý cảm thông. Cô nói tiếp:[/size]
[size=4]- Cố gắng lên cháu nhé, cứ vui vẻ mà sống không có gì mà phải buồn cả.[/size]
[size=4]- Vâng! Cháu cám ơn cô, cháu luôn sống vui vẻ, chỉ trừ những lúc bị đau quá thôi.[/size]
[size=4]Mình và hai cô bác sĩ cùng cười vui vẻ.[/size]
[size=4]***[/size]
[size=4]Dạo này mình bị đau, đau hết cả hai bên ngực. Đau không thể chịu được. Trời trở lạnh mà mình thì đau vã cả mồ hôi, ướt đẫm cả người, nhưng không thèm kêu, có lúc đau quá mình nghiến răng cắn môi đến bật máu, vẫn phải chịu đựng. Nó cứ giật nhói, đau buốt đến tận xương tủy. Cảm thấy trong người như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang châm đốt. Không nằm, không ngồi, cũng không thể ăn nổi nữa. Đau quá mình lại bảo bác sĩ là “em bị đau tim quá, hình như em có hai quả tim thì phải, vì nó đau cả bên phải nữa”. Làm các bác sĩ cũng phải phì cười con ngốc là mình.[/size]
[size=4]Bác sĩ bảo mình kéo áo lên, mình kéo luôn không xấu hổ gì cả, quen rồi mà. Qua một hồi khám xét sờ nắn, bác sĩ kết luận mình bị u xơ nang tuyến vú hai bên rồi kê đơn thuốc cho mình.[/size]
[size=4]Kê đơn cũng khó, cô phải gạch xóa, sửa chữa đến năm sáu loại thuốc mới có một cái đơn hoàn chỉnh cho mình. Cô hỏi mình bị những bệnh gì, loại nào cô hỏi mình cũng mắc phải, mà bị những bệnh đó thì không được uống những loại thuốc này. Nhìn cô tìm mãi các loại thuốc thích hợp cho mình mà cảm thấy ái ngại quá.[/size]
[size=4]Nói không buồn thì cũng không đúng, nhưng thực ra mình cũng không cảm thấy buồn lắm. Tại vì không muốn phá hỏng một ngày đẹp trời như thế này. Hơn nữa mình bị mắc quá nhiều bệnh rồi, nên có bị thêm một bệnh nữa cũng chẳng sao.[/size]
[size=4]Nếu bây giờ cho mình tham gia chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” của VTV3, chủ đề về các loại bệnh, chắc chắn mình sẽ lọt được vào vòng đặc biệt và giành giải thưởng lớn cũng nên.[/size]
[size=4]Mới tuần vừa rồi bác sĩ trong Khoa Thận nhân tạo của mình bảo: “Cháu Công còn loại bệnh gì mà chưa bị nhỉ? A! Còn ung thư nữa”. Thì hôm nay thưa với bác, cháu sang Viện K khám rồi, chưa ung thư nhưng mà đã bị “u” rồi.[/size]
[size=4]Bố mẹ biết mình mắc thêm một bệnh nữa nên buồn lắm, thương mình nhiều hơn. Bố nói:[/size]
[size=4]- Các bộ phận của cơ thể con coi như hỏng hết rồi.[/size]
[size=4]Mình lại phải động viên bố mẹ:[/size]
[size=4]- Không sao đâu bố mẹ ạ, càng tốt, vì nếu thêm một bệnh nữa, nghĩa là lại phá hủy thêm một bộ phận nữa của cơ thể! Chết sớm càng đỡ đau đớn![/size]
[size=4]Nói thì nói thế thôi, chứ bị bệnh tật hành hạ ai mà chẳng sợ. Có tới bệnh viện mới thấy trên đời này không có gì quý giá hơn sức khỏe. Sức khỏe là tài sản vô giá. Nếu không có sức khỏe thì còn cái gì để ta vui nữa đâu.[/size]
[size=4]Tôi cũng chán nản và tuyệt vọng lắm chứ. Nhưng từ đáy vực sâu của tận cùng đau khổ, tôi hiểu rằng đã có sự sống thì ắt phải có cái chết. Ai cũng được xuất hiện trên cõi đời này chỉ có một lần và cũng chỉ có một lần duy nhất đi vào cõi vĩnh hằng mà thôi.[/size]
[size=4]Ông trời lắm khi cũng chỉ là kẻ bất tài, ưa chơi khăm kẻ khó. Ông đã tạo ra tôi mà không ban cho tôi sức khỏe. Ông thật là tàn nhẫn đối với tôi. Bắt tôi phải chịu đựng đớn đau lạnh lùng hết lần này đến lần khác. Thật là bất công, tại sao những chuyện không may lại luôn xảy ra với tôi?[/size]
[size=4]Nhưng tận đáy lòng mình tôi luôn cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi, dù tôi không được hưởng cuộc sống của một người bình thường. Tôi vẫn cảm thấy mình là người may mắn lắm rồi. Qua bao khó khăn như vậy, tôi cũng đã hiểu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là khổ đau. Tôi cũng biết rằng hạnh phúc chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà mỗi người có thể hiểu theo một khía cạnh khác nhau, tùy thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh.[/size]
[size=4]Cuộc sống vẫn êm ả trôi, và dù thế nào tôi vẫn cứ phải sống, không phải chỉ cho riêng tôi mà cho cả bố mẹ và những người thân yêu của tôi, những người quan tâm đến gia đình tôi nữa.[/size]
[size=4]Hạnh phúc lớn nhất của tôi là đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bố mẹ, cho người thân và cho tất cả mọi người.[/size]
[size=4]Người ta có thể thay đổi được tất cả, làm được tất cả, nếu người ta có sức khỏe. Còn tôi không có sức khỏe, nên không thể thay đổi được gì.[/size]
[size=4]Và tôi cũng là người nghèo nhất vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe là không có gì…[/size]
[size=4]Đời tôi sinh ra đã không được may mắn. Lẽ ra tôi không phải chịu đựng những chuyện như thế này. Nhiều đêm dài không ngủ, mọi nghĩ suy trăn trở trong tôi chỉ xoay quanh câu hỏi “tại sao”: Tại sao ông trời lại ác với tôi thế? Ông có thù hằn gì với mình không mà lại cứ “ưu ái” ban cho tôi nhiều bệnh đến như vậy? Tại sao ông không san sẻ mỗi người một ít nỗi đau có phải hơn không? Tôi xin thề rằng sang bên kia gặp thượng đế nhất định tôi sẽ hỏi thật cặn kẽ và làm rõ ràng điều đó, tôi xin hứa là như vậy.[/size]