Chuyện lạ 2012-05-04 07:32:40

5 PHÚT CUỐI ĐỜI CỦA MỘT TỬ TÙ! CẢM ĐỘNG QUÁ


[size=5]5 phút cuối đời của người tử tù[/size]

[size=4]Tia nắng nhạt vượt qua bức tường cao, nham nhở thủy tinh, xuyên qua đám thép gai lung nhùng, lách qua hang song sắt hoen rỉ, chui vào căn buồng hẹp, tối nhờ nhờ, đọng lại trên nền bê tong ẩm mốc.

Gã tử tù huơ cái cẳng tay trắng bợt, nhợt nhạt, đón lấy tia nắng. Rồi chơi trò “Ba với con”, gã mường tượng cái cẳng tay của gã là thằng cu tũn. Gã hôn hít, nựng nịu, cuối cùng òa khóc. Khóc nức nở, khóc dằn vặt, đau đớn, ân hận.

Gã có biết đâu rằng đấy là tia nắng cuối cùng của đời gã. Tia nắng yếu dần, tắt lịm, trời ngả về chiều, hoàng hôn buông xuống.

Đêm xuống với gã tử tù thật là khủng khiếp, thời gian dài vô tận… nặng nề… u ám… đau thương.

May thay những người đi trước gã, đã để lại một món quà, món quà vô giá, nó sưởi ấm tâm hồn gã trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Một bữa gã phát hiện ra trên sàn bê tong một vết vạch chỉ đường. Vết vạch sâu lẳn, đã được nhiều người kế tiếp nhau tạo nên, hướng mũi tên chỉ vào cái đế chân cùm, nơi chỉ những người tử tù mới thấy. Theo vạch chỉ dẫn, gã tìm thấy mảnh giấy, có dòng chữ viết bằng máu: “Đêm xuống, hãy nhìn vào mảnh thủy tinh cao nhất, ở góc trái, sẽ thấy tự do”.
Tim gã rộn lên, đau thắt. Hai chữ “Tự do” mãnh liệt quá, gã chồm lên bên ô cửa thong gió, chằm chằm nhìn vào mảnh thủy tinh, đợi chờ đêm xuống.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường phản chiếu một phần của dãy phố lên mảnh thủy tinh. Ôi cuộc sống mới đáng quý làm sao. Người xe qua lại, gã dán mắt nhìn không biết chán. Hình ảnh gã thích nhất là phụ nữ với trẻ con. Gã tưởng tượng ra vợ con gã, gã hôn về phía họ, những giọt nước mắt đau đớn trào ra.

Dòng người ngoài kia vẫn trôi nổi, họ không ngờ hình ảnh của mình lại đem lại hạnh phúc cho một con người.

Đêm nay cũng vậy, gã tử tù sau sưa nhìn ngắm cuộc sống. Gã có biết đâu rằng, gã đang sống những giây phút cuối cùng của đời mình. Gã thiếp đi, đau khổ, nhớ nhung.

… Đêm tĩnh lặng đến ghê rợn, đội thi hành án có 3 người. Họ thì thầm trao đổi với viên sĩ quan trực ban, rồi nhẹ nhàng tiến đến buồng giam gã tử tù. Động tác của họ mau lẹ, thuần thục đến rơn người. Chớp mắt, tay gã tử tù đã bị khóa.

Kẻ tội nghiệp bừng tỉnh, gã biết điều phải đến đã đến. Trong giây phút kinh hoàng, gã nhớ đến mảnh thủy tinh. Gã nhớ cái hôm tìm thấy mảnh giấy, gã đã vô ý để rơi xuống bô nước giải, mà chưa kịp viết lại cho những người đến sau.

Giờ đây cái chết gần kề, gã lại mắc them lỗi cướp đi hạnh phúc của những người thế chân gã trong cái buồng giam khủng khiếp này!


Ân hận, đau khổ, gã ngước cặp mắt buồn thê lương nhìn người sĩ quan trực ban, khẩn khoản cầu xin.

Viên sĩ quan đọc thấy trong mắt người tử tội nỗi tuyệt vọng đến khôn cùng, anh ta bước lên:
-Anh có điều gì muốn nói trước lúc ra đi?
Gã tử tù nghẹn lời, hy vọng:
-Thưa ông… xin ông… cho tôi được sống them mấy phút cuối cùng… của cuộc đời.
Người sĩ quan thấy nhói ở nơi tim. Anh nắm tay viên đội trưởng, giọng tha thiết, chân tình:
-Các đồng chí cho tôi năm phút, được không?
-Trách nhiệm nghiêm trọng đấy – Một người nói.
Viên đội trưởng lo lắng:
-Có cần phải mạo hiểm thế không? Thưa đồng chí?
-Cảm ơn các đồng chí – Viên sĩ quan bình thản – Trách nhiệm thuộc về tôi!
Anh bước lên mở khóa còng cho kẻ tử tù, giọng nhẹ nhàng:
-Có việc gì anh muốn làm trong giờ phút này?
-Dạ thưa – Gã tử tù run rẩy. – Tôi muốn được tự do một mình, trong mấy phút cuối đời.

Người sĩ quan gật đầu, cánh cửa buồng giam đóng lại… May quá, phải nhanh mới kịp. Gã cắn mạnh vào ngón tay cho chảy máu ra để làm mực. Gã nắn nót viết: “Hãy nhìn vào mảnh thủy tinh cao nhất sẽ thấy tự do”. Gã đưa lên miệng thổi nhẹ cho máu khô đi. Chợt nhớ đến hành vi tắc trách của mình, gã ghi them: “ Đây là tài sản chung, yêu cầu giữ gìn cẩn trọng”. Gã gập mảnh giấy, nhét vào chỗ cũ. Thở phào nhẹ nhõm, gã bước đến bên ô cửa, nhìn mảnh thủy tinh, chiêm ngưỡng lần cuối cùng vẻ đẹp của cuộc sống. Và gã chợt hiểu ra, nếu mỗi con người biết yêu ngay chính cuộc sống của mình, biết quý trọng cuộc sống của mình, biết quý trọng cuộc sống của bao người khác, thì thế giới này sẽ không còn tội lỗi.

Gã quay lại nhìn buồng giam, và nhận thấy nó thật than thiết, đáng yêu, bởi nó là một phần cuộc sống của gã, gã hôn lên bức tường nham nhở khổ đau, rồi bình thản bước ra, đi đến cái chết.

Mọi người chăm chú nhìn gã, thăm dò! Gã bước đến bên người sĩ quan ban ân cho gã:
-Cảm ơn ông, ông thật nhân hậu, cao quý! Được gặp ông trong những phút cuối cùng của cuộc đời là trời phật đã ban cho tôi một ân huệ lớn. Chúc ông ở lại thành đạt, hạnh phúc!
Viên sĩ quan im lặng rồi ngoảnh mặt đi.
Viên sĩ quan thi hành án lưỡng lự đôi chút, song khẽ đẩy vào vai gã tử tù:
-Thôi ta đi nào! Màn đêm buông xuống dày đặc xóa nhòa tất cả.
[/size]






Trích“Số phận một con người”- Phạm Hải








==> [size=4]Cảm giác chờ chết và sợ chết thật kinh khủng đối với người tử tù!
Nhưng sẽ thật nhân đạo nếu chúng ta có thể làm cho những người tử tù này bớt sự sợ hãi! Ở nước ngoài như Mỹ chẳng hạn, họ giành cho người tử tù đặc ân là được các linh mục đến và giảng đạo một thời gian trước khi hành quyết! Họ thật đáng thương! Hy vọng ai đó có trách nhiệm đặt mình vào vị trí của người tử tù mà cho họ những ân huệ cuối đời! Có thể người tử tù đó tội lỗi tày trời, không thể tha thứ nhưng đối diện với cái chết họ thật yếu đuối, sợ sệt hệt như những con vật bị nhốt chờ con người giết!
[/size]



[size=5]VẪN BIẾT TỬ TÙ LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG PHẢI CHỊU BẢN ÁN MÀ XÃ HỘI GIÀNH CHO HỌ NHƯNG CŨNG THẤY HỌ CŨNG ĐÁNG THƯƠNG THẬT! HI VỌNG KIẾP SAU HỌ SẼ ĐƯỢC LÀM LẠI VÀ LÀM NHỮNG CON NGƯỜI THẬT TỐT[/size] 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)