:018::071::028::070::016::069::017:
Đời ai mà chẳng từng cô đơn một lần.” Câu ấy bạn nói khi hai đứa ngồi trong quán cafe đông nghẹt người. Nhìn xung quanh, thấy người ta ai cũng đang ôm khư khư cái điện thoại trong tay, dù là ngồi chung với người thân, bạn bè vẫn không thèm nói chuyện. Xã hội gì mà lạ lùng vậy, giữ cả đống người, sao vẫn cứ thấy cô đơn.
Cái cảm giác ở bên cạnh một người, mà lòng vẫn thấy trống vắng, chợt gọi tên nó là “lưng chừng cô đơn”.
Những ngày viết “Lưng chừng cô đơn”, chợt thấy như bản thân được trẻ lại hơn chục tuổi. Được quay về với mối tình đầu, nếm trải mùi vị của giận hờn, ngọt ngào và chia ly.
Rồi lại thấy đau.
Thư tình chỉ nên đọc mỗi ngày một bức,
thì chất ngọt ngọt đắng đắng mới thấm sâu.
Thư tình gói ghém nhiều nhất là nhớ nhung. Nhưng, thư tình cũng thủ thỉ nhiều hơn là những tình ý uyên ương. Trong tình thư có khích lệ, hờn giận, năn nỉ, có mối bàn cãi và cả sự lan man theo các dòng suy tư không cuối không đầu…Cuốn sách này được trích lục từ một phần những cánh thư tôi từng gửi, trong giai đoạn mà người tôi yêu thương phải đương đầu với sóng gió. Anh ấy không còn thời gian cho những nuông chiều nhất mực, những hờn giận tủn mủn, những chặng bay dài chỉ để gặp mặt tôi trong chốc lát…….
“Tôi tin rằng ai đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn, đều khó có thể rời bỏ nó mà không lưu luyến, vấn vương. Nó không đơn thuần là một mảnh đất, nó là ký ức, là ước mơ, là hoài bão của rất nhiều người. Nhưng, tôi cũng tin rằng những ai sống ở Sài Gòn, cũng đã từng có một lần khóc giữa Sài Gòn.”
Sáu con người giữa đất Sài Gòn.
Phan đi tìm sự hả hê bằng chiến thắng, chinh phục những đỉnh cao xã hội.
Nam lạc trong nỗi đau, đắm chìm trong những ảo tưởng do bản thân dựng lên.
Tú, nhìn đời bằng con mắt lạnh lùng, am hiểu về đàn bà đến kinh khủng.
Mễ, nghiên cứu tâm lý để rồi sợ hãi nhận ra sự thật mình tìm được.
Thụy, chơi vơi, bấp bênh giữa hai bờ giới tính.
Ân, sống ảo, quan tâm đến mạng xã hội hơn cảm xúc người xung quanh.
“Đây là cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Quyển sách đã mở ra thế giới giảng đường với nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc khác nhau.”
Bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời và phân vân không biết đi hướng nào?
Bạn là một sinh viên và muốn tìm hiểu những điều cần có cho hành trang lập nghiệp của mình?
Hoặc đơn giản bạn là một độc giả và khao khát tìm lại năm tháng giảng đường qua những trang sách?
Đó là những gì Cứ đi rồi sẽ đến mong muốn đem đến cho bạn.
“Tôi đã từng oán trách cuộc đời thật bất công với mình. Nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, tôi lại cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi vấp ngã ngay từ những bước đầu, để tôi hiểu thế nào là tự mình đứng lên và biết trân trọng thành công hơn.”
“Môi- một người đàn bà” đơn giản là một cuốn sách về tâm hồn người đàn bà, cụ thể là những người đàn bà hiện đại. Tôi chẳng có tham vọng gì lớn lao khi viết cuốn sách này, tôi chỉ viết về những điều cũ kỹ. Bởi tôi tin rằng, đàn bà khi yêu, dù ở bất cứ thời nào, hoàn cảnh nào, độ tuổi nào, cũng đều say đắm, điên cuồng, mong manh với những đợi chờ, khát khao, đớn đau rồi hy sinh…như nhau cả. Tất cả những yêu thương đến hy sinh trên con đường cũ kỹ muôn đời ấy, tôi đặt trong phần “Môi”.