[justify]3 năm mặn nồng vì chưa về ra mắt[/justify]
[justify]Suốt thời gian yêu nhau 3 năm, tôi và anh xảy ra nhiều chuyện, có lúc vui, lúc buồn, lúc giận hờn nhưng chưa khi nào anh và tôi đề cập tới chuyện chia tay. Nhiều khi vì những chuyện nhỏ mà giận nhau nhưng chúng tôi lại chủ động làm lành vì chỉ cần hai ngày không gặp là tôi đã nhớ anh quá rồi! Vì thế, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau suốt 3 năm.[/justify]
[justify]Thời gian đó, tôi thực sự là người phụ nữ hạnh phúc, được anh yêu thương và trân trọng. Anh lúc nào cũng quan tâm, hỏi han tôi, anh cho tôi biết thế nào làtình yêu, hạnh phúc. Những thứ mà trước giờ tôi không có được, anh đều mang đến cho tôi.[/justify]
[justify]Tôi cảm nhận được hạnh phúc mỗi lúc cô đơn có anh hỏi han nói chuyện. Cảm nhận được tình yêu của anh khi mỗi sáng anh đều nhắn tin gọi tôi dậy đi học, đêm anh nhắc tôi đi ngủ, lúc lạnh nhắc tôi mặc áo ấm. Tôi yêu anh chỉ đơn giản như vậy nhưng cũng đủ làm tôi nhớ anh cả đời.[/justify]
[justify]Tôi đã xác định không thay đổi tình yêu này, và anh sẽ là người tôi lấy làm chồng. 3 năm mặn nồng cũng đủ để tôi tin tưởng anh. Có một chuyên mà bạn bè tôi luôn khuyên nhủ tôi là nên về nhà anh gặp gỡ bố mẹ anh, công khai mối quan hệ, có như thế thì mới tính chuyện cưới xin sau này được. Vì nhỡ đâu người lớn không đồng ý.[/justify]
Tôi đã xác định không thay đổi tình yêu này, và anh sẽ là người tôi lấy làm chồng. 3 năm mặn nồng cũng đủ để tôi tin tưởng anh. (ảnh minh họa)
[justify]Tôi hiểu ý của bạn bè nhưng vì quá yêu và tin anh nên tôi không quan trọng chuyện đó. Tôi bảo, khi nào xác định lấy anh, tôi sẽ về gia đình anh. Con gái mà công khai sớm cũng không tốt vì biết đâu được, sau này còn nhiều chuyện xảy ra. Anh cũng đồng ý với tôi như vậy. Nhưng tôi muốn anh về nhà tôi trước, sau đó mới về nhà anh. Và cuối cùng, anh cũng đồng ý.[/justify]
[justify]Biết nhà nghèo, anh lập tức chia tay[/justify]
[justify]Ngày anh về gia mắt gia đình tôi, anh hỏi tôi một câu làm tôi phiền lòng: “Sao nhà em nghèo thế?”. Tôi hơi choáng vì chẳng ai dám nói như vậy. Biết hoàn cảnh gia đình mình thế nên tôi mới tính chuyện về ra mắt muộn. Vì tôi luôn nghĩ, khi đã quá yêu nhau rồi thì anh sẽ hiểu và thông cảm cho tôi, dù là hoàn cảnh thế nào tôi nghĩ anh cũng không bận tâm. Vậy mà anh lại chê nhà tôinghèo. Có lẽ, anh nghĩ tôi ở thành phố lớn, gia đình dù sao cũng có của nhưng nào ngờ bố mẹ tôi lại nghèo thế. Nhà tôi chẳng có gì thế nên có vẻ anh hơi bất ngờ.[/justify]
[justify]Sau lần ra mắt ấy, anh chê bai tôi đủ thứ. Anh bảo bố mẹ tôi sao không tiết kiệm tiền làm cái này, làm cái kia nhìn cho nó đẹp. Trời ạ, nhà không có tiền thì làm thế nào đây. Anh còn nói bóng gió rằng, cưới xin mà như thế thì họ hàng nhà anh về sẽ ngại, khó nghĩ vì nhà quá chật. Tôi thấy thất vọng vô cùng, tôi buồn vì tại sao anh lại coi trọng vật chất quá.[/justify]
[justify]Thời gian ấy, anh lạnh lùng với tôi hẳn. Anh nói, tôi cố gắng tiết kiệm để bố mẹ sửa sang nhà cửa rồi mới tính chuyện cưới xin. Nghe anh nói, tôi chán quá. Sau lần ấy, anh cũng không đề cập tới chuyện đưa tôi về ra mắt. Tôi có nói với anh nhưng anh cũng lảng tránh.[/justify]
[justify]Sau dần, anh nói với tôi rằng, anh đã có người con gái khác, một cách tự tin và trắng trợn. Trong khi tôi đang hoảng hốt thì anh lại coi đó là lẽ đương nhiên. Anh nói tôi rằng, anh phải lấy người con gái đó vì bố mẹ anh muốn vậy, anh không muốn lấy vợ xa. Anh xin lỗi tôi vì anh đã không còn yêu tôi nữa.[/justify]
Sau dần, anh nói với tôi rằng, anh đã có người con gái khác, một cách tự tin và trắng trợn. (ảnh minh họa)
[justify]Tôi đau khổ quá, tại sao lại có người đàn ông vô liêm sỉ như vậy. Cuộc tình 3 năm tan biến như thế sao, hóa ra anh không hề yêu tôi? Tôi có nói với anh đủ thứ nhưng anh đều không bận tâm vì ý anh đã quyết.[/justify]
[justify] Tôi đau khổ nhận ra anh là gã Sở Khanh. Tôi đâu phải đứa ngốc để không hiểu, anh bỏ tôi vì gia đình tôi quá nghèo, anh tưởng nhà tôi ở thành phố lớn nên giàu có nhưng nào ngờ, bố mẹ tôi chẳng có gì ngoài căn nhà cũ kĩ, rách nát.[/justify]
[justify]Anh thật là một gã bỉ ổi. Thật ra, vì quá yêu anh nên tôi có chút luyến tiếc chứ tôi không hề muốn lấy một người đàn ông như vậy. Từ ngày anh chê gia đình tôi nghèo, tôi đã luôn nghĩ về chuyện tương lai với anh. Có lẽ, anh đê hèn như vậy lại là chuyện tốt cho tôi, biết đâu không lấy anh tôi lại hạnh phúc. Thật quá thất vọng về người đàn ông này. Tôi không còn niềm tin nữa, tôi chán quá rồi.[/justify]