Những hình ảnh lăn xả của Almunia trên sân cỏ |
Hết rồi những tràng pháo tay giòn giã khi anh bước đi từ cầu môn đến đường hầm, những nhóm CĐV vui sướng đến vỡ òa khi tranh giành được chiếc áo đấu của anh sau mỗi trận, cái thời mà người ta nép về 2 bên đường và mở lối cho anh đến với khung gỗ của Tam Sư. Hết rồi, chóng vánh, không 1 dấu vết.
Đã từng có thời anh huy hoàng thế đấy, cái thời anh là "số 1", là điểm tựa vững chãi cho hơn 10 con người còn lại chống vào và bật cao về phía trước. Cái trận đấu anh được chấm tròn trịa 10 điểm trên sân Olympico của AS Roma khi một tay anh nhọc nhằn giúp Arsenal "vượt cạn", rồi trận thua oanh liệt trước MU tại thánh địa Old Trafford trong lượt trận bán kết Champions League ngay sau đó. Rồi nhiều những trận độc diễn khác nữa của anh khi hầu như toàn bộ một Arsenal chơi mờ nhạt.
Bất chợt một ngày, cái thứ ánh sáng hào quang kia bất chợt vụt tắt kéo theo đó là hình bóng của anh cũng dần dần phai nhạt và biến mất hẳn trong trong tâm trí của rất nhiều người. Không ai còn nhớ tới những gì anh làm trước mũi giày của Xavi, của Ibrahimovic, không ai còn nhớ tới pha va chạm tóe lửa với Tevez, cũng chẳng ai còn nhớ tới hàng chục Super Save trong trận tứ kết lượt về với AS Roma. Giờ đây, nếu hỏi họ ấn tượng về anh bởi điều gì thì 10 câu trả lời sẽ như 1: Sai lầm.
Do đâu? Sai lầm có ai trang bị cho mình không? Không, hoàn toàn không! Trong một lần nói đùa với đàn anh, tôi có nói: "Hậu vệ mà không mắc sai lầm thì bóng đâu có đột ngột lao thẳng về cầu môn khi mà thủ môn còn chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp định thần rằng chuyện gì đang xảy ra để rồi xuất hiện sai lầm?" Nhưng nếu ai đó tinh ý thì sẽ biết, tôi không hề đùa. Thử hỏi có đúng không, khi mà cả một hàng hậu vệ bỏ lỏng Luis Nani khiến anh này vô tư tạt bóng vào trong theo một quỹ đạo cũng vô tình trở nên nguy hiểm khiến Almunia trong gang tấc phải đẩy bóng vào… khung thành và nhận lấy sự chỉ trích dữ dội của mọi người ngay trực tiếp trên sân. Anh có mắc lỗi vị trí không? Hoàn toàn không vì chỉ gang tấc thôi, thậm chí tay anh cũng đã khẽ chạm vào bóng, nhưng giả sử cú đẩy bóng đó không vô tình đưa bóng chui tọt vào lưới thì từ bên kia cũng chẳng một ai theo kèm Park Ji-Sung đã trong tư thế sẵn sàng lao vào đánh đầu bồi.
Sẽ nhớ mãi hình ảnh của anh trong màu áo Arsenal |
CĐV vô tình đã đành, đến cả BLĐ cũng đẩy anh vào vực thẳm. Trong cơn nguy kịch ấy, họ lại hành động theo kịch bản của câu chuyện ngụ ngôn "chìm xuồng mà vẫn trả giá". Arsenal nhất quyết không móc hầu bao để mượn khẩn một thủ môn nào đó mà gọi trở lại Jens Lehmann. Để rồi kể từ khi phòng thay đồ bất ngờ có số 13 "may mắn" ấy, Almunia thi đấu còn chẳng bằng một thủ môn đường phố.
Là con người có ai là không sai lầm và anh cũng vậy. Thử nhìn khi Nasri, Fabregas hay cả Persie sút hỏng bóng trong các tình huống rất ngon ăn thì hầu hết từ 4 phía khán đài đều rôm rả tiếng vỗ tay động viên tinh thần cho họ, nhiều khi những pha bỏ lỡ ấy trực tiếp khiến Arsenal mất điểm cũng chẳng ai nhiếc móc nọ kia, thậm chí còn có rất nhiều người đứng ra và biện minh cho thần tượng của mình. Nhưng khi thủ môn mắc sai lầm thì chẳng ai tiếc sức chửi bới, ỉ ôi.
Có điều dường như bất công này càng đè nặng lên vai Almunia, khi các đồng nghiệp ở các đội bóng khác không hề phải chịu sự phũ phàng như thế. Có những sai lầm còn tai hại hơn thế đến từ Szczesny hay Fabianski, nhưng sau đó họ vẫn được vỗ tay ủng hộ. Có bất công quá không?
Có ai còn nhớ pha va chạm tóe lửa với Tevez trong trận bán kết Champions League mà ở trên tôi đã nói, và nhớ tiếp xem sau đó anh đã phản ứng thế nào? Chịu đựng cơn đau, đứng dậy để tiếp tục thi đấu cùng đồng đội và cũng không hề kèm theo một lời trách móc nào đến tiền đạo MU lúc bấy giờ sau trận đấu. Ngay cả khi đội nhà chỉ đang cách biệt 1 bàn, anh cũng không câu giờ theo kiểu khống chế bóng bằng chân chậm rãi và chỉ chịu cầm lên khi tiền đạo đối phương đến thật gần. Càng không có đến một lần nằm sân kéo dài thời gian để bảo vệ thành quả như vô số con người khác vẫn làm.
Đó là bởi anh thi đấu bằng cả khối óc lẫn quả tim rực lửa, một ngọn lửa đã hừng hực cháy đến gần 7 năm rồi chưa tắt trong khi các con người ở cùng thế hệ với anh đã lần lượt rũ áo ra đi. Họ đã bỏ lại một Arsenal với hàng ngàn những lỗ thủng để đi tìm thứ vinh quang cho riêng mình, mà gần đây nhất là Geal Clichy - cái tên cuối cùng thuộc lứa Unbeaten. Tời giờ thì Nasri cũng đang khăng khăng đòi ra đi sau khi kỳ kèo với chính "người cha đẻ" của mình đến từng đồng xu cắc bạc, rồi thì câu chuyện của Cesc tự bao giờ vốn đã là một đề tài muôn thuở bóp nát đi những quả tim yêu mến anh.
Những sai lầm trong tư tưởng vẫn cứ có chỗ để tồn tại, thậm chí được khấn nguyện để tồn tại, còn những sai lầm về từng bước chân thôi thì lại bị đào thải ngay lập tức, mặc cho trước đó thứ ánh sáng quanh anh có là thế nào, mặc cho đã bao lần anh cứu sống CLB và mặc cho rằng anh yêu CLB đến đâu…
Đi đi anh, Arsenal đã cho anh thật nhiều, từ một thủ môn vô danh và cũng từ anh, tôi đã yêu Pháo thủ như bất kỳ ai khác, như vậy đã là quá đủ rồi. Từ trong lầm lỗi bước ra hay có đứng dậy từ một vũng lầy thảm hại thì với tôi anh mãi mãi là người hùng, mặc dù đã không còn nữa cái vẫy tay từ đường hầm ra ánh sáng…
Anh vẫn đó nơi khung thành màu trắng
Làm linh hồn, làm điểm tựa niềm tim
Một niềm tin tôi sẽ mãi đợi chờ
Ung dung nhé! Đừng bao giờ gục ngã
Như ngày kia gã tóc trắng từng làm
Im tiếng vang của muôn hàng chân sút
Anh là một, là vĩnh cửu trong tôi…