Chế độ phát xít đã lùi xa song những dư âm, tội ác chiến tranh mà chúng gây ra thì còn hằn lên các vết thương cho tới ngày hôm nay. Hãy cùng với nhiếp ảnh gia Tomasz Stefanko nhìn lại quá khứ để có thêm sự đồng cảm với những con người xấu số đã mất mạng trong trại tử hình Auschwitz-Birkenau của chế độ phát xít.
Nằm ở Ba Lan, Auschwitz-Birkenau là một trong những trại tập trung lớn nhất được phát xít Đức lập nên trong Thế chiến thứ hai. Nơi đây đã chứng kiến, ghi nhận một trong những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử thế giới.
Là nơi giam giữ và hành quyết ít nhất 1,3 triệu người với 90% là người Do thái, những gì còn sót lại tại đây gợi lên một không khí chết chóc, đầy cảm thương cho tất cả những người chứng kiến.
Những dãy áo cho tù nhân xếp thành hàng tẩy trùng bằng Zyklon B (một loại khí cực độc) nhắc chúng ta về hình ảnh các tù nhân: đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, tất cả chỉ được mặc chiếc áo mỏng manh, cố chống chịu với sự khắc nghiệt của mùa đông ở Ba Lan. Sau khi bị bắt vào đây, họ bị tước bỏ mọi tài sản, xăm mình, cạo sạch lông, bắt chấy rận.
Khẩu hiệu lớn ngay trên lối vào trại: “Lao động là tự do”. Trớ trêu và nghiệt ngã ở chỗ, tù nhân ở đây phải lao động khổ sai và không có lấy một sự tự do nào. Họ phải làm việc trong những điều kiện hết sức tồi tệ, vắt kiệt sức lực cho tới chết. Ước tính, giá trị tài sản các tù nhân làm ra lên tới 200 triệu USD (khoảng 4.160 tỷ VNĐ) thời đó.
Cho tới nay, ở Auschwitz-Birkenau vẫn còn tồn tại những căn phòng được thiết kế với chức năng tử hình tù nhân: phòng hơi ngạt, lò thiêu đứng… Trong quá khứ, chỉ vỏn vẹn 6 tháng, 10.000 tù binh Nga bị giam chỉ còn sót lại khoảng 200 người sống sót.
Theo ước tính, có ít nhất khoảng 1,3 triệu người chết ở Auschwitz-Birkenau. Tuy nhiên, tất cả các số liệu chính xác đều đã bị Đức quốc xã xóa sạch. Một vài thông tin được tiết lộ, số lượng người bị tử hình thực tế lớn hơn nhiều, lên tới 2,1 - 2,5 triệu người.
Các vật dụng cá nhân còn sót lại của nạn nhân xấu số như kính đeo mắt, bàn chải, giày dép… tồn tại như những kỷ vật gợi nhắc tới một quá khứ kinh hoàng ở nơi đây.
Hình ảnh những chiếc nẹp tay giả - một vật dụng vô cùng phổ biến trong trại. Chúng được dùng cho các tù nhân bị khuyết tật, hoặc bị tai nạn do lao động khổ sai, người già không đủ sức khỏe. Thật đáng buồn, khi được đeo nẹp giả cũng là lúc tù nhân sắp phải đi tới phòng hơi ngạt - căn phòng kết thúc cuộc đời họ.
Điều kiện sinh hoạt tồi tệ kinh khủng: một ngày họ phải làm việc 12 tiếng từ 4 rưỡi sáng và khi đi ngủ cũng phải nằm chung 4 người/giường.
Hình ảnh con búp bê đáng yêu lại trở thành biểu tượng của thảm kịch chiến tranh. Mỗi lần mở trại, hơn 4.000 trẻ em bị chuyển tới, đây sẽ trở thành vật thí nghiệm cho những hình phạt tử hình tàn khốc của bọn phát xít.
Tự do là khái niệm gần như biến mất trong trại Auschwitz-Birkenau . Ngay cả những sinh hoạt tối thiểu như nghỉ ngơi, ngủ cũng đều bị giám sát rất chặt. Đến khi đi vệ sinh, tù nhân cũng bị theo dõi ngặt nghèo về mặt thời gian đại tiện và tiểu tiện.
Các tù nhân có rất nhiều nguồn gốc khác nhau: Do Thái, Ba Lan, Liên Xô hay những kẻ phạm tội. Họ đều được coi là kẻ thù không đội trời chung của chế độ phát xít và phải chết.
“Untersuchungsraum” là tên căn phòng đáng sợ nhất ở Auschwitz-Birkenau . Nó có nghĩa là “phòng thí nghiệm”. Tại đây, núp dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học, phát xít Đức đã tiến hành các thí nghiệm y tế, thử nghiệm các loại chất độc hóa học với vật thí nghiệm chính là các tù nhân.
Những chiếc lon gỉ sét tưởng chừng như vô hại, song hóa ra lại mang trong mình chất độc chết người. Trong lon chứa đầy bột viên của khí Zyklon B, với một lượng vừa phải có thể giết chết 1.200 người ở phòng hơi ngạt trong vòng 20 phút.
Một trong những thủ đoạn tàn ác nhất của phát xít đó là trước khi hành hình các tù nhân, chúng trao cho họ những vali ghi tên tuổi thế này, gieo cho họ một ảo tưởng về hy vọng được thả ra ngoài. Sau đó, họ sẽ được đưa đến phòng hơi ngạt hành hình…
Bên cạnh hố chôn xác quy mô lớn, thân thể nhiều nạn nhân còn được kết thúc trong lò thiêu. Do nhu cầu tiêu hủy xác lớn nên những lò thiêu như thế này được thiết kế để để 20.000 người cùng được hỏa táng trong 24h đồng hồ.