Tâm sự - chia sẻ 2009-01-20 03:50:00

Ân hận vì không dám bày tỏ tình yêu


(Zing) - Thời gian cứ thế trôi, cái gì đến cũng đến. Cầm tấm thiệp hồng trên tay mà tôi nghe lòng mình tan nát. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tôi đang sụp đổ.
Ảnh minh họa



Ngay từ ngày đầu tiên vào làm tại công ty, tôi đã bắt gặp nụ cười của anh. Với tôi, đó là nụ cười… không để lại cho tôi ấn tượng tốt đẹp. Thú thực, lúc ấy tôi không có thiện cảm với anh. Thế nhưng thật kì lạ, càng làm việc tiếp xúc với anh, tôi càng cảm thấy thân quen với nụ cười "đáng ghét" đó. Ngày nào không được nhìn thấy nụ cười ấy, tôi như thiếu đi một niềm vui. Tôi chưa hiểu đó là thứ tình cảm gì. Chỉ biết, mỗi lần bắt gặp anh đang vui vẻ cùng cô gái nào, tôi thấy buồn buồn, khó tả… Có lẽ tôi đã yêu anh.

Còn anh, vẫn quan tâm, thăm hỏi tôi như một người bạn. Anh không hiểu được nỗi niềm trong lòng tôi. Tôi mâu thuẫn. Anh đã có người yêu. Hơn nữa, cô ấy lại là bạn thân của tôi. Nên tôi không thể và không được phép yêu anh. Vậy mà trái tim tôi vẫn không ngừng hướng về anh. Nhiều lần tôi tự bảo mình phải quên đi tình cảm ấy. Song lý trí của tôi dường như bất lực. Tôi vẫn mong mỗi ngày được nhìn thấy anh, được trò chuyện cùng anh. Với tôi, chỉ bây nhiêu thôi cũng là niềm hạnh phúc lớn.

Thời gian cứ thế trôi, cái gì đến cũng đến. Cầm tấm thiệp hồng trên tay mà tôi nghe lòng mình tan nát. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tôi đang sụp đổ. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ lấy vợ. Cảm giác có ngàn mũi dao đâm vào tim, tôi không sao ngăn được dòng nước mắt. Suốt đêm ấy, tôi không sao ngủ được. Tôi đau khổ, suy nghĩ, dằn vặt, đấu tranh rất nhiều. Cuối cùng, tôi không thể chiến thắng được trái tim mình. Tôi quyết định nói với anh tất cả nỗi lòng mình bấy lâu. Tôi không mong được anh đáp lại, tôi chỉ cần ở một góc nhỏ nhoi nào đó trong anh hiểu những tình cảm của tôi. Đơn giản như vậy thôi.

Tuy nhiên, tôi không ngờ, nghe tôi giãi bày xong, anh nắm lấy tay tôi, buồn bã nói rằng: "Tại sao anh lại ngốc nghếch đến thế? Đã không hiểu được tình của em…". Thì ra bấy lâu nay, trong lòng anh lúc nào cũng có hình bóng của một con nhóc luôn an ủi khi anh buồn và luôn là người ủng hộ anh trong mọi hoàn cảnh. Nước mắt vẫn rơi, tôi không biết phải nói gì lúc ấy. Anh đã ôm chặt như thể không bao giờ muốn rời xa tôi. Tôi trách anh tại sao anh lại đi cưới vợ trong khi anh luôn nghĩ về tôi. Vì muốn bố mẹ vui? Vì lời hứa giữa hai gia đình? Hay vì anh không nhận ra tình yêu của tôi?

Nhưng tôi hiểu có lẽ tất cả đã quá muộn rồi. Ngày mai thôi, anh vĩnh viễn không thuộc về tôi. Anh nói muốn rời khỏi đây cùng tôi. Song tôi sao làm được điều đó. Tôi không thể vì ích kỉ mà làm tổn thương đến người khác. Nhất là khi cô ấy là bạn thân của tôi. Giờ đây tôi phải chấp nhận ra đi để anh và bạn tôi được hạnh phúc… Tôi biết, đó là điều tốt nhất tôi nên làm.

Song có ai ngờ, hôm sau tôi nghe tin đám cưới bị hủy bỏ. Anh đã gặp tai nạn vì uống quá nhiều rượu. Trời ơi, tất cả là tại tôi. Nếu tôi không nói mọi chuyện với anh hoặc giả sử tôi chấp nhận rời bỏ nơi này cùng anh thì chắc có lẽ anh đã không chết! Tại sao người ra đi không phải là tôi. Nếu có thể tôi sẵn sàng được chết thay anh. Tôi đã mong anh hạnh phúc vậy mà lại trở nên thế này sao?

Trong cơn nghẹn ngào, bỗng có một người đưa cho tôi lá thư của anh. Trong thư anh viết: "Nhóc của anh! Anh là người có lỗi vì đã đem lại cho em những nỗi đau mà anh không thể nào thay đổi được. Anh biết mình không có can đảm nói ra khi yêu em, càng không có can đảm để vượt qua gia đình và bố mẹ. Nhưng anh mong sự ra đi của anh sẽ giữ được một tình yêu mãi mãi trong lòng em. Hãy hứa sẽ sống tốt khi không có anh bên cạnh. Nếu sự ra đi của anh làm em đau khổ và tuyệt vọng thì đó là niềm hối hận nhất trong cuộc đời anh. Hãy cố quên anh, hãy sống thật tốt nha em! Vĩnh biệt tình yêu của anh."

Tôi ôm lá thư vào lòng. Làm sao tôi quên anh được? Làm sao tôi không đau lòng được. Anh đã ra đi mang theo con tim tôi mãi mãi, không quay trở về. Ngày anh ra đi đã lâu rồi nhưng trong tôi anh vẫn luôn hiện hữu khiến tôi đau đớn và day dứt. Có kết cục hôm nay có lẽ vì tôi và anh khi yêu không ai dám tỏ bày. Hi vọng rằng tất cả mọi người trên trái đất này đừng bao giờ như chúng tôi. Nếu thật sự yêu thì hãy để người ấy biết, để người ấy lắng nghe tâm tư tình cảm của mình. Hãy biết nắm giữ hạnh phúc. Hạnh phúc ai cũng có quyền được có.

[[email protected]][email protected][/email]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)