[justify]Em vẫn thường nghe người ta nói "dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên", nhưng có lẽ giờ em mới hiểu được hết phần nào ý nghĩa của nó. Giờ em mới biết được cái cảm giác yêu một người đã khó nhưng để quên một người lại càng khó hơn anh ạ. Tại sao muốn quên anh, muốn quên hết những gì thuộc về anh mà lại khó thế hả anh? Càng cố quên hình bóng của anh bao nhiêu thì em lại càng thấy nhớ hơn gấp bội. Hầu như lúc nào, làm gì em cũng nhớ tới anh, nhớ cái cảm giác ấm áp khi ngồi trong vòng tay của anh.[/justify]
[justify]Mỗi lần có chuyện gì không tốt xảy ra với hai đứa mình, em luôn phải gồng mình lên để tỏ ra là một người mạnh mẽ trước mặt anh và mọi người. Nhưng liệu anh có hiểu được cái cảm giác buồn vô tận của em mỗi khi phải đối diện với sự cô đơn, trống trải và tâm hồn yếu đuối của một người con gái không nhỉ?[/justify]
[justify] Mấy hôm vừa rồi em đã cố gắng xóa bỏ và gạt đi tất cả những gì liên quan tới anh để em có thể quên anh dễ dàng hơn. Nhưng dù có làm như thế nào đi chăng nữa thì em thấy cũng thật khó để quên anh. Em vẫn thấy không khỏi chạnh lòng khi nghe ai đó nhắc tới anh hay bất chợt đọc ở đâu đó có bài báo nhắc đến một người nào đó có tên giống anh. Buồn lắm anh biết không?[/justify]
Càng cố quên hình bóng của anh bao nhiêu thì em lại càng thấy nhớ hơn gấp bội…
[justify]Chẳng biết anh thấy thế nào nhưng với em thì khoảng thời gian được yêu anh là thời gian mà em thấy hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Cái cảm giác vui vui khi mỗi ngày nhận được những dòng tin nhắn quan tâm của anh. Những lời chúc may mắn anh gửi tới em mỗi khi em chuẩn bị vào phòng thi, rồi cả những lần anh gọi và mắng em vì ở quê lên mà không nhắn cho anh là đã đi xe an toàn làm anh phải lo lắng không yên. Ngay cả cái cảm giác lo lắng cho anh mỗi khi anh gặp chuyện gì đó không tốt cũng làm em càng thấy rất hạnh phúc anh ạ.[/justify]
[justify]Giờ đây tuy anh em mình ở cách xa nhau hơn cả nghìn cây số nhưng sao mỗi ngày mùa đông lạnh giá em vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Anh biết không? Em thèm được một lần nữa ngồi sau xe của anh, được nắm tay anh để cùng anh đi dạo trên những con đường mà anh và em đã từng đi qua. Chẳng biết tới khi nào em mới có thể quên được con người anh, quên được những tình cảm mà mình đã dành cho nhau nữa. Nhưng cũng có thể sẽ chẳng bao giờ anh ạ. Thôi thì em sẽ giữ anh ở một góc trái tim mình để hàng ngày cầu nguyện cho anh ở một nơi rất xa em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Em sẽ mãi nhận là một người em gái tốt luôn âm thầm dõi theo bước chân của anh và ủng hộ anh trong cái cuộc sống đầy những khó khăn này anh nhé. Tạm biệt anh! Yêu anh nhiều lắm anh biết không???[/justify]