Tâm sự - chia sẻ 2012-05-11 19:02:49

Anh Đã Từng Yêu...Em


Cách tôt nhất để quên một người con gái là đưa họ vào trong “tiểu thuyết”, mình đã từng nghe câu nói ấy ở đâu đó và trong hoàn cảnh này, mình cảm thấy nó đúng hơn bao giờ hết. Thế là mình nghĩ "tại sao mình không đưa Phượng vào trong tiểu thuyết nhỉ", tôi muốn quên Phượng, người tôi yêu.

Em ấy là người mình yêu! Cần phải khẳng đinh như vậy trước đã, bởi mình đang muốn quên em đi. Mình sợ sẽ làm được và một ngày nào đó khi không còn nhớ đến em nữa, mình hi vọng khi đọc lại những dòng chữ này, sẽ nhớ ra rằng:







[size=5]Anh đã từng yêu em[/size]










Nhà tôi và nhà em cùng chung một thôn, đó là trước khi nhà tôi chuyển ra Nội thành. Nhưng tôi hoàn toàn không biết em là ai, mặc dù Phượng và em họ tôi (Hoa) chơi rất thân với nhau. Nhà Hoa ngay bên cạnh nhà tôi, Phượng thì thường xuyên sang nhà Hoa chơi. Cũng có thể tôi đã gặp em, nhưng ấn tượng thì hoàn toàn không có gì. Chỉ đến hè một năm sau, sau khi nhà tôi đã chuyển ra Hải Phòng, tôi về quê chơi và ở nhà chị gái. Tôi mới biết em…

Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của thằng cháu con chị gái. Nhà Phượng cách nhà cháu tôi có vài ba chục mét và cái xóm này nằm tách biệt với làng. Chính vì vậy mà tình bạn của ba đứa nó có vẻ thân thiết một cách kỳ là. Khi kết nap thêm thành viên “quá lứa” như tôi vào hình như cũng chẳng có vẻ gì là to tát. Bốn đứa chúng tôi hòa đồng rất nhanh, nô đùa vô tư và tình bạn giữa chúng vẫn thân thiết.

Chắc Phượng là đứa cầm đầu của cái xóm này… Ờ thì xem nào… nó là đứa lớn nhất trong đám trẻ con ở đây. Nên từ khi có thêm thành viên như tôi, nghiễm nhiên tôi chiếm lấy vị trí ấy. Tôi bắt đầu chỉ đạo nhóm choai choai nô, đùa, nghịch, phá. Thời gian ấy là mùa hè, cái nắng của mùa hè chẳng thể làm chúng tôi chùn bước bởi xóm nầy nằm giữa cánh đồng rộng lớn, gió thổi quanh năm…

Khi đã thân thiết với nhau hơn, chúng tôi bắt đầu cho nhau những biệt danh: Phượng “Ớt”, Thúy “Sành”, Hưng “Còi”, Hoàng Anh “Tụy”.

Kỉ niệm đầu tiên của Phượng trong tôi là như vậy! Chỉ một tháng hè thôi, chỉ nô đùa với nhau vậy thôi, nhưng từ bao giờ, tôi đã khắc sâu chúng vào kí ức và trở thành một phần của cuộc sống. Những tháng ngày sau này, mỗi lần nhớ lại, ấn tượng về con bé Phượng đã chiếm được tình cảm trong tôi, mà chính tôi không thể lý giải được…tình cảm đó là gì. Tôi chỉ nhớ rằng đó là một kiểu tình cảm mà luôn làm tôi loạn nhịp.Và lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự loạn nhịp ấy:

“Một chiều hè, Phượng sang nhà chị gái tôi chơi mà lúc đó tôi đang bận nhặt rau ở phía sau, khi biết em sang chơi tôi liền gọi em xuống nói chuyện… Ô kìa! Khuôn mặt lọ lem…(chỉ là một hành động quan tâm)… tôi liền với chiếc khăn mặt và lau những vết nhọ đen ấy đi… Lần đầu tiên tôi nhìn kĩ khuôn mặt của em. Bỗng dưng tôi nhận ra… Trái tim tôi lạc nhịp từ ngày ấy.”

Tôi phải về nhà vào vài ngày sau… tôi đi mà trong lòng đã cảm thấy thích thích em rồi. Nhưng lúc đó cả hai còn quá trẻ con. Em mới học lớp 6 còn tôi vừa vào lớp 9. Ra Hải Phòng, tôi mải miết học với chơi mà quên dần đi ở nơi nào đó trong tâm trí mình, mình đã thích em ấy rồi. Hồi ấy mình không thể về quê thường xuyên được, nhưng mỗi khi có dịp về, mình đều vào nhà Phượng chơi. Sau này thì thưa dần, tôi có về quê thì cũng ít vào nhà em, chúng tôi bắt đầu ít liên lạc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tôi vẫn cảm nhận được “ trái tim tôi đang lạc nhip”.





[size=5] Đến một ngày….[/size]

[size=5]
[/size]

[size=5]
[/size]

[size=5]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)