Một tác phẩm nude của Dương Quốc Định.
Đâu là giới hạn của nghệ thuật?
[justify]Ảnh nude có hai loại là ảnh nude nghệ thuật (những bức ảnh đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải tư duy, dùng ánh sáng, hình khối để thể hiện nét đẹp của cơ thể, đồng thời ảnh phải có chất nhục cảm, hướng người ta đến chân, thiện, mỹ) và ảnh nude khiêu dâm hay gợi dục (ảnh cốt yếu khoe cơ thể, khoe thân đến phản cảm xuất hiện tràn lan trên mạng). Trong nhiếp ảnh, sự phân định giữa ảnh nude nghệ thuật và ảnh nude khiêu dâm rất mong manh và tác phẩm được đánh giá là nghệ thuật hay dung tục phụ thuộc phần lớn vào mỹ cảm của mỗi người, nhưng không phải ai cũng thích và đủ trình độ để cảm nhận được giá trị nghệ thuật trong ảnh nude. Thậm chí, ngay cả tác giả lẫn người mẫu nhiều khi cũng chưa đủ trình độ để thể hiện hết ý đồ của mình nên dễ tạo ra những hình ảnh dung tục phản cảm. Từ đây, nhiều người phải đặt ra câu hỏi: Khi ranh giới giữa nghệ thuật và sự dung tục quá mỏng manh thì đâu là giới hạn của một vẻ đẹp nghệ thuật thực thụ?[/justify]
[justify]Nói về điều này, nhiếp ảnh gia nổi tiếng về ảnh nude Dương Quốc Định chia sẻ: "Ranh giới giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật mong manh vì không có tiêu chí để phân định và sự đánh giá tác phẩm nằm trong sự nhìn nhận văn hóa của mỗi vùng đất. Tác phẩm xây dựng theo ý thức và sự ý nhị của văn hóa phương đông sẽ có sự kín đáo mặc dù là khỏa thân, còn ở phương tây, do văn hóa sống "thoáng" hơn nên họ có sự chấp nhận "cởi mở" hơn. Vì vậy khi nhìn nhận một tác phẩm nude, đứng ở mỗi góc nhìn khác nhau người tiêu chí chung. Ngay cả những nhà làm nghệ thuật ở ta bao năm nay vẫn "lấp lửng", chưa có một sự mở nhất định và cũng chưa có một lý luận chắc vững về thể loại này".[/justify]
[justify]Còn họa sĩ - nhà nhiếp ảnh Lê Thanh Đức thì cho rằng, tính chất "tục" hay "thanh" trong ảnh nude là thước đo giá trị tác phẩm, đồng thời đo cả phẩm chất người sáng tạo: "Một tâm hồn vẩn đục không thể chụp ra những gì thanh tao được, kể cả chụp một gốc cây, một mô đá cũng thành tục tĩu nếu đời sống của anh ta không sạch. Điều khó nhất trong ảnh nude không phải việc bức ảnh sẽ đẹp hay xấu, mà nó gợi cho người xem cảm xúc gì và nó nâng cao hay hạ thấp phẩm giá con người".[/justify]
Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định.
Còn nhiều vướng mắc
[justify]Có thể thấy, đa số các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đều nhận định ảnh nude là mảng sáng tác đầy mê hoặc mà bất cứ người cầm máy nào cũng muốn thể hiện. Cho dù số phận của nó chưa bao giờ thực sự rõ ràng thì ảnh nude vẫn tự hình thành một dòng chảy âm thầm trong nền nhiếp ảnh nước nhà. Nhưng không phải nhiếp ảnh gia chụp ảnh nude nào cũng có thể đạt đến thành công bởi như chia sẻ của Thái Phiên: "Để đến với nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân cần phải có tâm hồn. Theo đó, tâm phải tĩnh và hồn phải mỹ". Điểm danh những nhiếp ảnh gia đã "thành danh" trong lĩnh vực chụp ảnh nude, người ta chỉ có thể kể đếm trên đầu ngón tay với những cái tên nổi bật như: Trần Huy Hoan, Thái Phiên, Dương Quốc Định, Lê Quang Châu…[/justify]
[justify]Ảnh nude của họ đã xuất hiện rải rác trong một số triển lãm ảnh nghệ thuật ở Việt Nam, được bày ở một số gallery cá nhân và xuất hiện ngay trên mạng cá nhân, nhưng chưa hề có triển lãm ảnh nude cá nhân của một nhà nhiếp ảnh Việt Nam nào và cũng chưa có một triển lãm ảnh nude nghệ thuật chính danh được tổ chức. Dù đã có nhiều hội thảo về việc "cởi trói" cho ảnh khỏa thân nghệ thuật nhưng kết quả vẫn chưa đi đến đâu, ảnh nude vẫn là vấn đề hóc búa với nhà quản lý, nghệ sĩ chụp, người mẫu và công chúng thưởng thức.[/justify]
[justify]Chính vì chúng ta chưa có luật nào cấm thể loại này và cũng không khuyến khích nên ảnh nude ở Việt Nam đang phát triển một cách tự nhiên và chỉ dừng lại ở sự phát triển, tìm tòi của mỗi cá nhân. Dấu mốc quan trọng là vào tháng 12/2007, khi cuốn sách ảnh nude mang tên Xuân thì của Thái Phiên được chính thức ra mắt, được ví như "phát súng" đầu tiên cho loại hình nghệ thuật này và cho đến nay cũng chỉ có duy nhất cuốn sách của Thái Phiên được xuất bản công khai. Điều đáng nói là tuy Xuân thì được công chúng đón nhận, được in lại đến vài ba lần nhưng Thái Phiên vẫn không thể tổ chức bất cứ một cuộc triển lãm ảnh nào vì đến đâu cũng bị các cơ quan quản lý chức năng lắc đầu.[/justify]
[justify]Ngoài Thái Phiên, nói tới ảnh nude nghệ thuật ở Việt Nam không thể không nhắc tới tên tuổi của nhiếp ảnh gia đình đám Dương Quốc Định. Nếu như ảnh nude của Thái Phiên được đánh giá là đẹp và tinh khiết, là lời ngợi ca về những đường cong huyền ảo trên thân thể của người phụ nữ với sự tài tình trong việc vận dụng ánh sáng và góc độ lạ lẫm, thì ảnh nude của Dương Quốc Định lại "trống trải" đến hoàn toàn nhưng không dung tục và gợi lên nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Dưới ống kính tài hoa của anh, hình ảnh ngưới thiếu nữ trở nên tinh khôi và đẹp lạ thường. Năm 2007, tại cuộc thi ảnh quốc tế Giuliano Carrara lần thứ VII, vượt qua 4.000 bức ảnh dự thi của 368 tác giả đến từ 33 quốc gia, Dương Quốc Định đã đứng trên đỉnh cao thành công khi đoạt giải Nhất cho tất cả 7 hạng mục, cùng chiếc Huy chương Vàng của FIAP. Dù vậy, Dương Quốc Định cũng không có cơ hội được thực hiện một triển lãm cá nhân công khai và sự phổ biến tác phẩm của anh rộng rãi đến công chúng chỉ nằm ở việc ảnh được… in thành lịch.[/justify]
[justify]Còn nhà nhiếp ảnh Dương Quốc Định thì chia sẻ: "Không những "xiềng xích" đến từ nhà quản lý mà còn đến từ phía công chúng. Cái gì cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới thành thói quen và nhận diện nghệ thuật cũng vậy. Nghệ thuật mới thì công chúng cũng phải có độ dày để họ cảm nhận và khi đó ảnh nude mới có chỗ đứng nhất định của nó".[/justify]
[justify]Có thể thấy sự yêu thích về cái đẹp và nắm bắt được cái đẹp bao giờ cũng hiện hữu trong cuộc sống. Đó là sự khao khát của chính những người cầm máy họ cũng đang phấn đấu từng ngày để cho ra những tác phẩm tốt nhất, giúp công chúng có thể dần dần chấp nhận và có một cái nhìn cởi mở hơn với ảnh nude. [/justify]
Công khai trong… rụt rè Nghệ sĩ Body painting Huỳnh Thành Trung cho biết: "Ảnh nude vẫn nằm trong "lồng" và không được "mở cửa" ở Việt Nam. Cũng chỉ những trường hợp mà sự cống hiến quá lớn như Dương Quốc Định hay Thái Phiên thì ảnh của họ mới được in thành lịch, thành sách chứ công chúng chưa chính thức được thưởng thức công khai và mọi thứ vẫn chỉ nằm trọng sự rụt rè mà thôi". “Cá nhân tôi: Không mong manh chút nào” Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định cho rằng, nhiều người nói ranh giới giữa ảnh nude nghệ thuật và ảnh nude khiêu dâm mong manh là bởi người ta chưa chạm được vào quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về thể loại. "Khi ta chưa thấu hiểu giữa hai đối trọng, chưa phân định được thì ta thấy mong manh. Nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi thì nó không dễ và không mong manh chút nào. Nó là một bức tường khá lớn, một núi khá cao phải trèo đến đó chúng ta mới làm được những điều ở thể loại này", nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định chia sẻ. |
L