Ba bị cáo đứng trước vành móng ngựa
[justify]Tuy nhiên, vị chủ tọa cho biết, đối với tội hiếp dâm, không cần phải thực hiện đạt mà chỉ cần tồn tại trong suy nghĩ là đã phạm tội và phải chịu hình phạt.[/justify]
[justify]Ly kỳ thiếu nữ thoát vòng vây của ba “yêu râu xanh”[/justify]
[justify]Lê Hải Linh (SN 1987) là anh vợ của Lê Hoàng Trí (SN 1985), cả hai cùng chơi chung với Huỳnh Thanh Trà (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Bình Dương). Khoảng 9 giờ sáng ngày 17/12/2012, Trà điện thoại rủ Trí và Linh cùng đi thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chơi. Trí và Linh đồng ý. Trên đường, cả nhóm quyết định rủ thêm chị Đỗ Thị Ngọc C. (SN 1997) cùng đi cho vui. Cả nhóm chở nhau đến nhà Lương Thanh Sang ở tại Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Tại đây, cả nhóm góp tiền tổ chức ăn nhậu. Trong lúc chén anh chén chị, chị C. cũng nâng ly nhấp vài ngụm rồi từ chối không nhậu vì sợ say.[/justify]
[justify]Chừng 15h cùng ngày, hơi men chấp choáng, bụng đã no say, mặc dù Sang tìm cách níu giữ bốn người bạn ở lại nhưng không được. Linh điều khiển xe mô tô chở C., còn Trí chở Trà về lại thành phố Thủ Dầu Một. Trên đường, cả nhóm nói chuyện, trêu đùa một cách vui vẻ. Khi đến đoạn đường thuộc xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, máu “yêu râu xanh” nổi, Trà nảy sinh ý định giao cấu với người bạn gái đi cùng. Ngay sau đó, Trà bảo Trí đưa điện thoại rồi nhắn tin kêu Linh chở C. vào đường vắng để thực hiện hành vi đồi bại.[/justify]
[justify]Nhận được tin nhắn, không một chút nghĩ suy, Linh chở thiếu nữ trẻ vào con đường đất đỏ trong lô cao su thuộc xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng rồi dừng lại. Lúc này, C. và Linh còn ngồi trên xe mô tô thì Trà bước xuống, đến ngồi phía sau C. và dùng tay sờ vào nhiều chỗ nhạy cảm. C. không đồng ý, chống cự và lớn tiếng chửi mắng ba người bạn là “yêu râu xanh”. Trí nhìn thẳng vào mắt C., rít mạnh: “Im không! La um xùm!”.[/justify]
[justify]Sau đó, Trà tiếp tục sàm sỡ nên C. khóc và đẩy tay ra. Trí thấy vậy liền dùng tay kẹp cổ, bịt miệng và hăm dọa rồi cùng Trà kéo C. xuống xe. Bị cưỡng ép, C. khóc xin và nói: “Mấy anh muốn làm gì thì vào khách sạn”. Nghe Trí nói không có tiền, C. bảo sẽ đưa điện thoại để cầm…nhằm kéo dài thời gian. Sau hồi giằng co, Trà và đồng bọn vẫn quyết định kéo C. vào phía trong vườn cao su để thực hiện kế hoạch.[/justify]
[justify]Trong lúc Linh đang định thực hiện hành vi đồi bại, C. phát hiện có người đến nên đã la to cầu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông quay xe lại, gọi thêm người thì Trí và Trà lên xe bỏ chạy. Linh bị quần chúng bắt lại giao cơ quan công an. Ngày 18/12/2012, C. và gia đình làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Trí cùng đồng bọn. Ngay sau đó, ba đối tượng phải tra tay vào còng số tám.[/justify]
[justify]Hối hận muộn màng[/justify]
[justify]Trước đây, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Hải Linh, Lê Hải Trí và Huỳnh Thanh Trà về tội hiếp dâm trẻ em. Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình đã gây ra. Mặc dù chỉ mới thực hiện hành vi sàm sỡ, chưa thực hiện toàn bộ hành vi đồi bại, nhưng cấp sơ thẩm vẫn quyết định tuyên phạt Trà 13 năm tù và anh em rể Linh, Trí mỗi người người chia nhau 12 năm tù giam. Trong phiên tòa hôm đó, phía gia đình bị hại yêu cầu bồi thường danh dự 50 triệu đồng. Sau đó, cả ba bị cáo đều viết đơn kháng cáo theo hướng xin giảm hình phạt vì cho rằng mức án trên là quá khắt khe với hành vi đã gây ra.[/justify]
[justify]Đầu tháng 10/2013, tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Linh, Trí và Trà. Hôm đó, ngồi trong phòng lưu phạm, lắng nghe từng lời khai của các bị cáo trong những vụ án khác mà mồ hôi của Linh, Trí và Trà chảy như mưa. Trong suy nghĩ, Linh và Trí vẫn hy vọng mình sẽ được giảm án. Riêng Trà lại cảm thấy băn khoăn, không biết có nên tiếp tục kháng cáo hay không. Hắn ngẫm, mình là người chủ mưu, rủ anh em Linh, Trí thực hiện hành vi đồi bại. Trong khi đó, Trà cũng là kẻ sàm sỡ chị C.. Một vụ án, rồi hai vụ án bị cáo kháng cáo xin giảm án nhưng vì hành vi nặng nên bị tuyên tăng án. Trà dùng tà áo, lau vội những giọt mồ hôi mà thở dài không biết quyết định như thế nào.[/justify]
[justify]Chỉ trong thoáng chốc, vụ án hiếp dâm trẻ em cũng được đưa ra xét xử. Ba bị cáo được dẫn đứng trước vành móng ngựa. Đưa ánh mắt nhìn lên những vị quan tòa, Trà hoảng loạn, đôi chân run rẩy. Một lần nữa, trong suy nghĩ hắn lại đấu tranh quyết liệt giữa việc giữ hay rút đơn kháng cáo. Cuối cùng, suy đi, tính lại, so sánh tình tiết của những vụ án trước đây, hắn buông từng tiếng nặng nề: “Bị cáo suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian ngồi trong trại tạm gia. 13 năm là quá dài so với một đời người. Bị cáo hối hận nhiều, chỉ vì chút hơi men, cùng với việc không làm chủ được ham muốn mà hành động sai trái. Bị cáo xin lỗi phía gia đình bị hại cũng như người thân của mình. Bị cáo xin rút đơn kháng cáo”.[/justify]
[justify]Sau một chút suy xét, vị chủ tọa nhận định, Trà là người khởi xướng, rủ rê đồng bọn và chính bị cáo cùng các bị cáo khác thực hiện tội phạm. Bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án. Bị cáo cần bị xử mức án cao nhất đối với hai đồng phạm. Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn, hối hận, tự nhận thấy mức án 13 năm tù là đúng người đúng tội. Vì không muốn làm xấu thêm tình hình của bị cáo nên tòa chấp nhận quyết định rút đơn kháng cáo. Lời vị chủ tọa vừa buông, Trà thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt giãn ra. Hắn theo chân công an trở lại phòng lưu phạm với chút thanh thản trong lòng.[/justify]
[justify]Chưa làm gì sao bị phạt nặng thế?[/justify]
[justify]Phiên tòa được tiếp tục. Đứng trước vành móng ngựa, Linh và Trí thừa nhận hành vi của mình đã gây ra. Vị chủ tọa nhẹ nhàng hỏi Linh: “Là anh vợ của Trí, đáng nhẽ, khi Trà rủ rê thực hiện hành vi đồi bại thì phải ngăn cản vì xấu hổ. Tại sao bị cáo lại chấp thuận một cách dễ dàng và chở C. vào lô cao su?”. Linh thẹn đỏ mặt, giọng thều thào: “Chỉ vì rượu, lúc đó, bị cáo không điều khiển được ý muốn”. Vị chủ tọa lại tiếp tục: “Đổ lỗi là do rượu, bảo không điều khiển được ý muốn, vậy tại sao trước đó bị cáo lại có thể điều khiển xe máy. Lúc vào lô cao su, bị cáo lại còn định thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân?”. Lần này, Linh không thể cất tiếng, chỉ biết cúi đầu thinh lặng, đưa mắt liếc qua đứa em rể.[/justify]
[justify]Vị chủ tọa lại chuyển sang hỏi Trí: “Là người đã có gia đình riêng, lại đi cùng anh vợ, đáng nhẽ khi anh vợ có hành động không hay, bị cáo phải là người can ngăn. Trong khi đó, bị cáo lại hùa vào thực hiện hành động sai trái. Bị cáo nghĩ sao?”. Có lẽ, rút kinh nghiệm câu trả lời trước đó của Linh, Trí lí nhí cố lái sang hướng khác: “Bị cáo biết mình sai. Lúc vi phạm, vợ bị cáo đang mang thai. Giờ, con bị cáo chỉ mới được sinh vài tháng. Bị cáo chỉ mong, HĐXX cho mình nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về xã hội, sửa sai, làm lại cuộc đời”. Thinh lặng một lúc, hắn nhỏ giọt nước mắt: “Chỉ vì một chút ham muốn không kiềm chế được, bây giờ, bị cáo không còn mặt mũi nào để nhìn mặt vợ. Bị cáo cũng không biết phải đối mặt với đứa con trong tương lai như thế nào”.[/justify]
[justify]Trong phiên tòa hôm đó, cả hai anh em Linh và Trí đều cho rằng: “Tôi chưa làm gì được, sao bị phạt nặng thế?”. Với ý nghĩ này, cả hai mong muốn sẽ được giảm án. Tuy nhiên, vị chủ tọa phân tích: “Không phải đến lúc nào thực hiện thành công thì các bị cáo mới bị phạt về tội hiếp dâm. Ở đây, mặc dù phạm tội chưa đạt, nhưng trong tâm trí, bị cáo đã suy nghĩ đến chuyện này. Do đó, hai bị cáo phải cùng chịu trách nhiệm hình sự với hành động phạm tội”.[/justify]
[justify]Giờ nghị án, hai bị cáo cố cúi mặt, tránh ống kính của phóng viên. Chuông reo, HĐXX nhận định, hai bị cáo Trí và Linh khi được rủ thực hiện hành vi giao cấu với chị C. thì đồng ý và đã cùng Trà đưa người bị hại vào nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi sai trái. Khi các bị cáo đang thực hiện thì người bị hại kêu cứu, các bị cáo bỏ chạy. Hành vi do các bị cáo thực hiện với vai trò đồng phạm tích cực. Do đó, cũng cần có mức án nghiêm khắc để giáo dục riêng và noi gương chung. Trong phiên phúc thẩm, hai bị cáo không đưa ra được thêm bất kì tình tiết nào mới nên tòa quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án. Gần 12h trưa, ánh nắng gay gắt rọi xuống sân tòa. Ba bị cáo lần lượt được viện dẫn ra xe đặc chủng. Cánh cửa khép lại như đóng chặt cuộc đời của ba bị cáo.[/justify]
[justify](Công Lý)[/justify]
[justify] [/justify]