Thấm thoát một thời gian dài đã trôi qua, kể từ khi Ngọc bị đưa xuống vùng biển Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định hoang dại này. Cô đã chính thức trở thành một loại người mà xã hội khinh miệt – Cave.
[justify]Dạo này cô đã khác lúc mới đến nhiều, cô biết cười, biết nói, với những đồng nghiệp trong nghề cô cũng quan hệ cởi mở hơn. Là một trong những hàng “hot” nhất trong đám gái của bà chủ nên Ngọc được bà chiều chuộng, hôm nào khỏe thì làm, thấy mệt thì xin nghỉ, chủ cũng chẳng bắt ép.[/justify]
[justify]Đời sống của thiếu nữ ở lầu xanh Côn Lâm trông thế mà khá “văn minh”. Cứ đều đặn khoảng 3 tháng là các chủ quán giục nhân viên đi khám, xem có đứa nào trong lúc hành nghề bị dính mầm bệnh thế kỷ vào trong người hay không. Đứa nào chẳng may dính thì bà chủ cho ít tiền rồi cho về hưu trước tuổi.[/justify]
[justify]Hôm nay đi khám về có một thiếu nữ ở lầu xanh Côn Lâm hơn Ngọc 2 tuổi bị nhiễm HIV, nó khóc ầm lên từ lúc cầm cái giấy xét nghiệm, lúc bà chủ nói nó phải nghỉ làm thôi, nó như phát điên, rồi rưng rức nó cầu khẩn “cô cho con ở lại đây, con không tiếp khách thì con làm Osin cũng được, chứ đừng bắt con về, con làm gì còn chốn nào mà về”.[/justify]
[justify]Nghe câu nói của nó mà lòng Ngọc quặn lại, giả sử nếu cô nhiễm HIV cô cũng chẳng có chốn nào để mà về và cô cũng chẳng muốn về. “Chắc lúc đó mình sẽ đi ra biển tự tử”, Ngọc thầm nghĩ.[/justify]
[justify]Mấy ngày nay, Ngọc đang thảnh thơi vì vào kỳ “đèn đỏ” không phải tiếp khách, thường đến kỳ rỗi việc, nhiều đứa hay xin phép về quê hoặc đi chơi xa. Kỳ này cả một lũ thiếu nữ ở lầu xanh côn lâm đều dính cùng một lượt, bà chủ bảo “chúng mày rủ nhau thế này thì làm ăn gì nữa, thôi mai mỗi đứa góp ít tiền, tao tổ chức đi du lịch Cát Bà chơi”. Mấy đứa gái gú thích thú rú rít ầm ĩ, Ngọc cũng chả thích đi lắm nên cô ở lại nhà, mặc các lời rủ rê của đám bạn.[/justify]
[justify]Mới có một con bé khá xinh xắn vừa “nhập ngũ” tên Hồng quê ở Lạng Sơn. Nó có đôi mắt rất đẹp, to tròn và đen lay láy, nước da trắng mịn. Do mới đến nên nó cũng không muốn đi du lịch mà ở lại đi khách cho quen môi trường mới.[/justify]
[justify]Thấy Ngọc trông xinh đẹp mà lúc nào cũng có vẻ u sầu, Hồng lân la bắt chuyện, nó kể trước đây làm ở khu vực Hà Nội, nhưng sau nghe mấy đứa trong nghề giới thiệu bãi Quất Lâm làm ăn thoải mái hơn, nên chuyển xuống đây để hành nghề. Thấy Hồng thật thà, tự nhiên, Ngọc cũng mến, hai chị em nói chuyện một lúc mà như đã quen thân từ lâu.[/justify]
[justify]Con bé nhanh nhảu hỏi Ngọc “sao lúc nào chị cũng buồn buồn thế”, Ngọc không trả lời mà chỉ cười mỉm với nó. Không gặng hỏi, con bé nói tiếp “làm cave cũng là một cái nghề chị ạ, chỉ là cái nghề nó nhơ nhuốc, bẩn thỉu, mình không có quyền lựa chọn mà chỉ có nghĩa vụ phục vụ”. Ngọc khẽ gật đầu, Hồng vừa cười vừa nói với giọng tinh nghịch “không biết chị thế nào chứ em mỗi lần đi khách, cứ mặc kệ cho khách tùy ý, vào phòng cái là lột sạch. Rồi nằm ườn ra, thích làm gì thì làm. Hơi đâu mà hưởng ứng quá cho mệt, ở đây nhà nào chả một giá rồi, lại không được đòi tiền bo, nhiều khi trong lúc khách đang cày kéo, em vẫn cầm điện thoại nhắn tin, gọi điện". Nói xong cả Hồng và Ngọc đều cười nghiêng ngả.[/justify]
[justify]Thấy cô chị cuối cùng cũng cười thoải mái Hồng đệm tiếp “đấy chị cứ cười thế này có phải xinh như hoa không”. Đến giờ Ngọc mới buông lời: “Đời chị quá nhiều ê chề em à, giờ chị sống còn chả biết sống để làm gì nữa”. Hồng nói ngay: “Buồn chán làm gì hả chị, mình còn trẻ làm nghề này một vài năm có ít vốn rồi về mở quán buôn bán rồi kiếm một thằng chồng là xong mà, nó có biết mình từng làm cave đâu mà sợ”.[/justify]
[justify]Ngọc hỏi Hồng gia đình hiện giờ của cô bé ra sao, thì được biết nhà nó có 3 chị em, nó là chị cả, dưới còn một em gái với thằng em trai mới học lớp 2. Nó nói dối bố mẹ lên Hà Nội đi bán hàng, nên cũng chẳng ai biết được nó làm nghề cave. Hồng nói “ông bà già mà biết em như này thì chôn sống”.[/justify]
[justify]Rồi con bé ra vẻ tò mò hỏi Ngọc đã bao giờ đi khách vừa nhìn đã bị bảo “đổi hàng” chưa. Ngọc lắc đầu. "Em thì bị nhiều lần chị à, tiên sư, vừa đến chúng nó đã xua tay kêu thấp bé quá, mà nhìn chúng nó có ra cái hồn gì đâu, nếu mình mà là gái ngoan thì mốc cũng chả đến lượt bọn nó, lại còn bày đặt kén với chọn, hãm!. Ấy thế mà thỉnh thoảng gặp được khách ngon phết chị à, đẹp trai vui tính, lúc làm thì nhẹ nhàng chứ không hùng hục như mấy gã trâu bò, đau chết đi được", Hồng vừa cười vừa nói.[/justify]
[justify]Hai chị em đang tán thì Hồng có điện thoại “alo,vâng, cháu sang ngay đây” nó tắt máy rồi nói “nhà 29 gọi em chị à”. Ở cái bãi biển ở lầu xanh Quất Lâm này, có đến mấy chục cái nhà chứa nhưng thực ra cũng chỉ như một. Các lầu xanh đều bắt tay, hợp tác, hàng nhà này cũng là hàng nhà kia, thiếu thì gọi sang, chả bao giờ các chủ cạnh khóe nhau làm gì, hợp tác hòa hợp đôi bên cùng có lợi. Chạy vội vào nhà chỉnh chang quần áo, mông má lại chút, Hồng lấy xe máy phóng như bay, đem thân xác bán cho những vị khách muốn giải quyết nhu cầu sinh lý.[/justify]
[justify]Mỗi lần đi khách, Ngọc chỉ vừa đến thôi là khách nào khách nấy, mắt cứ sáng rực như đào được vàng. Nhìn đôi mắt trong veo, ngây thơ của cô, khách cũng chẳng muốn làm đau đớn, tổn thương. Mỗi người khách đi qua trong đời Ngọc lại càng làm cho cõi lòng cô thêm lạnh giá, heo hắt.[/justify]
[justify]Từ sau cuộc nói chuyện với con bé Hồng, nghe nó nói về tương lai, Ngọc dường như cũng nảy sinh một niềm hy vọng leo lắt từ sâu thẳm trong tâm hồn.[/justify]
[justify]Biển hôm nay sóng vỗ mạnh quá, những cơn gió thổi ào ạt ngang dọc. Ngọc ngồi trên bờ biển kè bê tông nhìn về phía những vệt sáng của mặt trời đang phả qua kẽ hở của các đám mây mờ mờ, ảo ảo. Không biết rồi số phận của những thiếu nữ ở lầu xanh Côn Lâm sẽ trôi dạt về đâu theo con sóng kia???[/justify]
[justify]Theo bimathay.com
[/justify]