Cô trả bài làm văn cho cả lớp. Một bài văn nghị luận xã hội “Mẹ - người yêu dấu nhất của con”. Cô khen cả lớp viết có nhiều tiến bộ, đặc biệt là bài của nó. “Một bài viết rất cảm động và chân thật.”
Nhận bài về, nó không cười, thoáng căng thẳng và hình như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cô giáo vô tình đọng lại ánh nhìn nơi nó, mơ hồ có cảm giác nó muốn nói gì đó với cô.
Tan lớp! Cô giáo đi thăm người ốm, dừng lại mua ít hoa quả ở quán nhỏ bên lề đường. Người bán hàng chưa kịp đặt túi quả lên cân thì cô nghe thấy những tiếng chửi rủa vang ra từ ngôi nhà lụp xụp kế bên.
- Con kia, mày ở đâu bây giờ mới vác mặt về. Mày định để tao hầu mày nữa chắc. Giặt chậu quần áo đi, rồi còn đi nghiền gạo.
Giữa trưa nắng, cô thấy một con bé chạy vội ra vơ đống củi vụn trước cửa, nước mắt giàn giụa. Một chiếc dép bay vèo qua cửa và rơi trúng đầu con bé. “Như, đúng là Như mà.” Cô giáo thảng thốt kêu lên, định chạy lại nhưng con bé đã vào nhà. Bà chủ quán lắc đầu, và phân trần “Cô biết nó a? Đến khổ, con bé mất mẹ từ sớm, bố lấy bà mẹ kế ác quá. Bố không bênh được con. Không bằng con ở trong nhà”.
Cô giáo trẻ lặng im. Thẫn thờ. Cô đạp xe đi. Miên man. Đến tối, khi đã ngồi bên bàn làm viêc, bên những trang giáo án, bài làm của học sinh, cô giở cuốn sổ ghi lý lịch học sinh, một tờ giấy rơi ra. Cô nhặt lên, một bài kiểm tra lớp 11A2, cô trả bài hôm này rồi cơ mà. Cô thoáng giật mình. Có thể do kẹp vào sổ cả tập bài, nên khi bỏ ra chấm cô đã để sót. Cô nhìn lại bài làm đó, chỉ có hai dòng, hình như đó là đoạn kết của một bài văn dài.
“… Nếu có ai đó cho em một điều ước, em chỉ ước những gì em đã viết ở trên về mẹ sẽ không phải chỉ là một giấc mơ.” Cô nhìn lên góc trên bên trái tờ giấy: Họ và tên: Vũ Thị Như.
TRỊNH HUYỀN NHUNG (Thái Nguyên)
(trích báo mực tím)