Có 1 chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn là số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, 1 ông lão đi qua nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ của anh ta liền hỏi:
-Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có gì ko vui à?
-Cháu ko hỉu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn bả nói.
-Nghèo ư? cháu là 1 người giàu có đấy chư!
-Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.
-Giả như ta chặt 1 ngón tay của cháu, ta trả cháu 30 dola cháu có đồng ý ko?
-Không ạ
-Giả như ta chặt 1 bàn tay của cháu, ta trả cháu 300 dola cháu có đồng ý ko?
-Không bao giờ
-Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 3.000 dola cháu thấy thế nào?
-Cũng ko được
-Vậy ta trả cho cháu 30.000 dola để cháu trở thành 1 ông lão như ta già cả, lú lẩn có được ko?
-Đương nhiên là không.
-Cháu muốn giàu, zậy ta sẽ đưa cho cháu 300.000 dola để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?
-Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu rồi ạ.
Trong cuộc sống, thường có rất nhiều người hay than thân trách phận mà không hiểu 1 điều rằng: [size=3]Khi bạn được sinh ra, bạn không bị 1 khuyết tật nào là bạn đã hạnh phúc và giàu có hơn rất nhiều người khác.[/size]
[size=4]
Sưu tầm[/size]