
[size=5]sợ thất bại?[/size]

[size=5]sợ mất mát?[/size]
[size=5]

[size=5]sợ tan vỡ?[/size]

[size=5]sợ lừa dối?[/size]

[size=5]sợ vấp ngã?[/size]

[size=5]sợ khóc?[/size]

[size=5]sợ mình yếu đuối?[/size]

[size=5]hay đơn giản là gào lên rằng sợ một cái gỉ đó rất nhỏ nhoi như chỉ một con gián,một cái gì đó vô hình, hay chỉ là 1 mình trên con đường vắng hoe…….[/size]
[size=6]tất cả là sợ[/size]
[size=5]vậy khi sợ nó bạn có ghét nó không?[/size]
[size=5]………….[/size]
[size=5]tớ tin rằng ít nhất một lần bạn sẽ gào lên rằng: để tui một mình!vậy bạn sợ cô đơn chứ?[/size]

[size=5]hay đôi khi bạn chỉ ước mình đừng hứa nhìu quá thế rồi chẳng thực hiện nổi lời hứa của mình,chỉ ước đc quay lại để đừng hứa!bạn ước có thể nói sự thất bại của mình cho mọi người chứ ko phải tiếp tục gồng gánh nó!bạn có ước mình đc thất bại thế ko?[/size]

[size=5]rồi một ngày bạn mất mát một thứ to lớn làm bạn thấy mình tuyệt vọng kinh khũng (dĩ nhiên là thế) nhưng có bao giờ bạn tình cờ thấy một ai đó chưa- từng-đc- như- bạn và bạn nghĩ giá mình có thể san sẻ cho họ một ít .vậy bạn đang sẻ chia hay đang mất mát?[/size]

[size=5]có những hạnh phúc đơn giản là những đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm rồi mải miết đi tiếp ko còn nhìn lại nhau.nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu đường thẳng ấy quay lại nó sẽ ko còn là chính nó,nó sẽ thành những đường cong vô biên,mỏi mệt!buông nhau ra để giữ lại nhưng điều đẹp đẽ hơn là níu kéo để chấp nhận cái hạnh phúc giả tạo.bạn sẽ chọn cái nào? tan vỡ hay níu kéo?[/size]

[size=5]và có khi cứ nghĩ cuộc sống mình đang sống tốt lắm,hạnh phúc lắm,bình yên lắm rồi nhận ra tất cả là giả dối!bạn làm gì? ngồi đó đau khổ,luyến tiếc đc sống trong ảo tưởng hay mạnh mẽ chấp nhận sự thật mà đứng lên!cảm ơn vì cho bạn cái bài học thấm thía ấy?[/size]

[size=5]nhiều lúc ra đường thấy người ta cứ cố làm cái mặt lạnh te,để người khác nhìn vào lắc đầu"thằng này ko dễ chơi đâu'' nhưng rồi về nhà thì lại nhìn gương tự hỏi sao mình ko có lấy một người bạn,sao làm quen khó thế …mà ko nhận ra cái vẻ ngòai mạnh mẽ ấy của mình là cái rào cản lớn nhất,sao phải cố ra vẻ mạnh mẽ trong khi chính bạn đang rất mệt mỏi!nói tớ xem, bạn mở lòng thì bạn mất gì?[/size]

[size=5]và cuối cùng!Tớ sợ phải xa mọi người,không được nghe người thân và bạn bè nói nhưng rồi tớ vẫn phải đi vắng sẽ nhớ những dòng Comment của các bạn rất nhiều,càng sợ thì nó càng đến,mà nó đến có chạy cũng ko trốn đc(u can run but u can't hide muh)
[size=6]vậy cuối cùng bạn sợ cái gì thế?[/size]