Nó - bạn tôi – Người con gái tôi nâng niu trong tâm tưởng không bao giờ có suy nghĩ vẩn đục giờ đã không còn là con bé tóc tém leo đồi suốt những trưa hè theo sau bọn con trai xóm nghèo. Vậy mà nhìn bạn tôi vẫn không sao quên được cái dáng cặm cụi khi trông thằng em ham chơi, ánh mắt trong veo chất chứa yêu thương trách nhiệm. Bạn không biết ngày đấy cả đám con trai đều thích bạn nhưng có lẽ ngố quá chẳng ai nói gì. Bây giờ mỗi lần về thăm cái xóm nghèo ấy không biết bạn có cảm nhận được sự tiếc nuối của đám trai ấy không. Còn tôi. Tôi biết rằng bạn là 1 thứ xa vời không nên tham lam giữ rồi chẳng mấy bạn sẽ vuột khỏi tầm mắt. Ở bạn có cái gì đó rất xa xôi khó với, một thế giới dù có bụi mù mịt như xóm nghèo vẫn long lanh vẫn sạch. Bạn như thỏi socola trong trí tưởng tượng ngày xưa của chúng mình còn đám trẻ chúng tôi chỉ gương đôi mắt đứng nhìn 1 cách thèm thuồng.
Ngày ấy bạn theo mẹ đi suốt lâu lâu mới về cái nhà trẻ của chúng tôi 1 lần. Ngày ấy bạn lanh lỏi, là cục nam châm của cả bọn con trai và con gái. Mỗi lần về bạn chỉ ở với chúng tôi nhiều lắm 1tuần. Mẹ làm báo cáo xong bạn lại đi. Chúng tôi thích những câu chuyện bạn kể, những trò chơi bạn bày. Cái đầu non nớt của chúng tôi ngày ấy thấy bạn VIP lắm. Lóc nhóc 4, 5 tuổi mà đi suốt, bọn tôi cả năm mới gặp bố hoặc mẹ 1 hoặc 2 lần còn bạn thì gặp họ suốt. Ở cái công trường tít tận địa đầu Tổ quốc ấy, phải xa con cái dường như bao nhiêu yêu thương bao nhiêu nhớ nhung các bố nhất là các mẹ dồn hết cho bạn. Chúng tôi vừa ganh ti vừa ngương mỗ bạn.
Mãi khi lớn lên tôi mới biết đằng sau ấy bạn chăng sung sướng gì. Như con cún nhỏ nay bị vứt gửi chỗ này mai chạy chỗ khác. Hai chị em thay nhau theo mẹ ra công trường. Khi em 2tuổi mẹ đã phải bồng bế em đi, bạn theo bố ở một đoàn địa chất nào đó rồi bố mải vui lại gửi bạn cho Bà dì mẹ. Mãi khi em về Ngoại bạn mới ở gần mẹ. Rồi tháng 2lần bạn theo mẹ về thành phố làm quyết toán, suốt chặng đường hơn 200km cái bụng bé tí bao nhiêu lần thốc tháo nôn mật xanh mật vàng. Dọc chuyến đi là những lẫn bạn lã người trong tay mẹ vì say xe vậy mà nhìn thấy chúng tôi bạn lại nhanh nhẹn hào hứng và tự tin đến không ngờ. Chẳng có chút biêu hiện gì của mệt mỏi. Hì. Có lẽ đúng là ngay từ bé bạn đã giỏi cất giấu tâm trạng - thứ tâm trạng mà dù biết mười mươi bạn khóc suốt đêm vẫn không bắt bạn công nhận được và cũng có lẽ vì đi nhiều lên giờ dù bị trói chặt bởi nhiều lí do nhưng tôi thấy có dịp là bạn lại hành xác mình bằng những chuyến đi chớp nhoáng một hơi qua mấy tỉnh thành. Cái tuổi thơ của bọn mình cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế. Bạn học ở 1 trường điểm của thành phố. Tôi vẫn kì cạch bám rễ cái trường thuộc xóm nghèo. Đi suốt 1 chặng đường cái dáng bé bé xinh xinh cùng nụ cười duyên của bạn vẫn khiến tôi nao nao mỗi lần hồi tưởng…