Tôi đã không chọn chồng bằng trái tim mà chủ yếu là bằng lý trí. Bởi anh không phải là người tôi yêu, đơn giản chỉ là quý và một chút thiện cảm. Nhưng cái thời này, không còn là thời một mái nhà tranh, hai trái tim vàng nữa. Tình cảm có thể dần dần phát triển và gây dựng, chứ cứ đi thuê nhà với mức lương 10 triệu/2 đứa thì bao giờ mới mua được cái chung cư thường thường ở cái thành phố đắt đỏ với giá nhà đắt khủng khiếp này?
Nhà anh giàu có lắm, ấy là tôi nhìn thấy vậy. Căn nhà khá to ở quận chính, dù là trong ngõ thì vẫn danh giá, dù sao cũng chẳng buôn bán gì, toàn người làm công ăn lương, ở trong ngõ cho yên tĩnh. Hơn nữa, ngõ này khá rộng, ô tô 7 chỗ vẫn ra vào được. Mà không phải nhà anh chỉ được mỗi cái xác nhà không, đồ đạc trong nhà cũng rất đẹp, tiện nghi. Anh lại yêu và theo đuổi tôi đã lâu. Bố mẹ anh cũng ưng tôi lắm. Tôi đã bỏ người đàn ông tôi thực lòng yêu để chọn lấy một tương lai sáng sủa hơn.
Đám cưới, tôi cứ ngỡ sẽ được tổ chức ở một khách sạn hạng sang, nhưng cuối cùng bên nhà anh lại bàn bạc chỉ tổ chức ở một nhà hàng mà thôi. Lý do đưa ra là do họ hàng ở quê đông, nếu ở khách sạn lớn quá, họ lại ngại phải mừng tiền nhiều mà không đi thì đám cưới mất vui. Bố mẹ tôi cũng dễ tính nên đồng ý luôn. Tôi cũng cho là phải, dù sao thì có họ có hàng mới vui.
Sau khi cưới, chúng tôi đi trăng mật một tuần ở Đà Lạt, tức là đến một tuần sau tôi mới chính thức làm dâu. Hôm đầu tiên dọn dẹp nhà cửa, tôi quyết tâm dọn từ tầng 4 dọn xuống. Nhà tôi không có người giúp việc, dẫu sao cũng không cần thiết vì cũng chẳng có gì bận bịu. Mẹ chồng tôi lại không muốn cho người lạ vào nhà. Mẹ có dặn tôi không cần dọn phòng em anh. Nhưng là chị dâu mới, cũng muốn tỏ ra chăm chỉ và gây chút thiện cảm nên tôi quyết định quét dọn hết.
Gõ cửa hai lần không ai mở cửa, tôi nghĩ chú ấy không có nhà nên đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là cảnh con nghiện đang phê thuốc, đôi mắt vô hồn, trống rỗng, cơ thể mềm lả và bên cạnh là cái bật lửa với mẩu giấy bạc còn sót lại. Tôi sốc nặng, vội lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Mẹ chồng chạy vội lên…
Đằng nào tôi cũng biết nên bà nói thẳng luôn rằng chú ấy đã bị nghiện 3 năm rồi, chẳng công ăn việc làm gì. Trước đây mọi người nói làm nghề nọ nghề kia tôi cũng tin ngay, không để ý nhiều. Mẹ chồng tôi bảo chú ấy nghiện rồi bị cả H.I.V nữa, nên tôi nên cẩn thận trong tiếp xúc. Bà cũng cho biết bao nhiêu tiền của nhà chồng tôi đã ra đi vì cậu ấy, vừa cho cậu ấy vừa bị cậu ấy lấy cắp. Bà cũng dặn tôi có của nã thỉ nên giữ cẩn thận, kẻo đến lúc bị mất thì bà cũng không giải quyết được. Bà còn khuyên hai vợ chồng tôi nên cân nhắc trong chuyện sinh con, có tích lũy rồi hãy đẻ chứ ông bà không thể trợ giúp gì. Tôi lặng người…
Chỉ một con nghiện trong nhà thôi đã đủ khiến tôi sợ hãi lắm rồi, đằng này cậu ta lại còn bị H.I.V. Ai bảo tôi phân biệt đối xử cũng được, nhưng thật sự tôi vẫn không sao bình thường được với những người mang thứ virus chết người ấy. Cứ bảo chỉ lây qua ba đường, nhưng tôi cứ chờn chợn, chỉ một chút thôi là vô phương cứu chữa. Giấc mộng êm ấm của đời tôi thế là tan tành. Nhưng tôi băn khoăn lắm, nhà có người nghiện mà sao vẫn giàu có, vương giả thế?
Sau khi biết sự thật đó, mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi khá tệ hại. Tôi không ngừng trách anh giấu giếm tôi, cả nhà anh lừa tôi. Anh không giải thích nhiều. Tối, tôi ngủ trên giường anh ngủ ghế. Lòng tôi như phát điên mà không thể chia sẻ với ai, sợ họ khinh và cô lập mình. Ở trong nhà tôi như cái bóng, bố mẹ chồng cũng không biết phải nói sao nên im lặng. Không khí ngột ngạt đến phát điên.
Ấy vậy mà chưa hết, trong ngôi nhà ấy còn nhiều bí mật quá đến mức tôi bây giờ tưởng như có thể phát điên thật. Hôm qua, tôi cầm điện thoại lên để gọi cho bố mẹ đẻ. Vì là nội hạt nên tôi dùng điện thoại bàn. Cầm lên hóa ra máy bận, mẹ chồng đang nói chuyện đường dài với bác ở bên Đức. Nghe bác thông báo rằng hai bác đã quyết định về Việt Nam dưỡng già, mùa hè này sẽ về tới nên sẽ đòi nhà, bảo bố mẹ tôi lo liệu để đòi lại căn nhà đang cho thuê bên Gia Lâm mà ở, kẻo lại không có chỗ.
Ôi chao, thế ra căn nhà này không phải của nhà tôi, mà là của bác, chúng tôi chỉ ở nhờ mà thôi. Căn nhà bên Gia Lâm thì tôi biết rồi, nhà xấu, chẳng có gì, đất trong làng mà thôi. Đấy mới là nhà thực của chúng tôi cơ. Tôi hỏi chồng, anh cũng đã thừa nhận. Tôi nghe anh nói mà muốn ngã quị, bởi tất cả những gì tôi mong muốn khi hỏi là sự phủ nhận của anh mà thôi, ấy vậy mà anh thừa nhận hết tất cả. Suốt một ngày trời tôi vẫn không sao bình tĩnh được.
Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối. Nhưng giờ hối hận thì đã muộn rồi. Chẳng nhẽ lại bỏ chồng? Ai cho tôi lời khuyên với? Tôi phải làm sao để vượt qua được những cú sốc dồn dập này, tôi mới lấy chồng được hơn hai tháng…
Phù du
Theo afamily.vn