Tâm sự - chia sẻ 2012-02-28 16:21:01

"Báo nợ" - lối thoát duy nhất và cuối cùng của đứa con tội lỗi.


"Báo nợ" - Cái chuyện này chắc không ít người trải qua rồi. Khi người ta ham chơi mà lại không có khả năng kiếm tiền, hậu quả to lớn cuối cùng lại phải hát "Cha mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con".



Tôi là một kẻ như vậy, sống không có bản lĩnh, ham chơi, mặc dù tôi là một kẻ được gia đình cho ăn học tử tế, cũng có một tấm bằng đại học. Ra trường, tôi xin được một công việc làm công ăn lương với số tiền còn chưa được 4tr/tháng. Cuộc sống như thế trôi qua nhẹ nhàng cho đến một lần vui quá đà và được cho thử thuốc lắc. Sao cái thứ đấy nó ma lực đến thế, không tài nào quên được cái ảo giác mà nó mang lại.


Tôi lao vào con đường đú từ đó, với số tiền ít ỏi kiếm được mà đam mê rượu tây, nhạc sàn, quen cuộc sống nơi quán bar về đêm. Từ thuốc lắc rồi đến ke, đá rồi đủ kiểu chỉ để đến với ảo giác, từ mỗi lần một tuần vào tối thứ 6 khi đã nghỉ làm, rồi đến thêm cả những ngày khác mỗi ngày mà có DJ hay về chơi hoặc ca sĩ về hát. Tôi đi vào đam mê từ lúc nào không nhớ nổi, từ lúc chỉ chơi trên sàn rồi về nghỉ mai đi làm cho đến những trận bay đêm sáng hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng mặt mày hốc hác và rồi đến cả lúc nghỉ làm để bay thông ngày.


Để có tiền đi chơi, ăn diện bằng lũ bạn trong "quẫy", mới đầu chỉ là xin nhà cái xe ga, xin thêm tiền tiêu bằng vô vàn lý do. Nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, để có tiền tôi phải lao vào bóng bánh, lô đề. Trăm phương nghìn kế chỉ để có tiền đi chơi, để ngồi VIP cho oai. Lúc còn kiếm được tiền cờ bạc thì mũ đẹp, giầy đẹp, đt thì cứ phải là IP. Rồi lúc sập trang, sập cầu thì vay mượn bạn bè, vay lãi thấp, vay lãi cao… Cứ thế mà trượt dài, từ sức khỏe cho tới danh dự, bạn bè thật sự thì dần xa lánh.


Báo nợ lần 1: số tiền tuy lớn nhưng gia đình vẫn cứu! Cũng đã hối hận nhưng chưa đủ bản lĩnh để xa rời đam mê.


Báo nợ lần 2: đau đớn, sỉ vả bản thân, tự thề thay đổi. Rốt cục, vẫn không đủ bản lĩnh để chấp nhận thực tế khó khăn, suốt ngày hối hận day dứt rồi lại tìm đến ảo giác để quên mẹ nó sự đời. Lại bóng bánh, lại lô đề, lại vay lãi…. và thấy mình khốn nạn mà không thay đổi.


Báo nợ lần….


Nước mắt của mẹ có hạn, sự kiên nhẫn của bố cũng có giới hạn. Và đặc biệt cho tới lần này, nguy hiểm nhất, kinh tế gia đình không còn nữa… "Bố mẹ đã hết sức mình vì con, tha thứ lần này rồi lần khác mong con thay đổi để làm lại cuộc đời, nhưng tới lần này thương con nhưng bố mẹ không còn khả năng. Con phải tự chịu trách nhiệm lần đầu tiên vì những hậu quả mà con gây ra…"


Tự chịu trách nhiệm là sao, là phải đối mặt số tiền nợ cực lớn, nợ bạn bè, người thân thì là nhục nhã, nợ lãi không chỉ chịu nhục là được. Nợ lãi là phải đối mặt với đòi nợ thuê, đe dọa, uy hiếp.


Tôi sợ chết! Nhưng tôi còn sợ mình không còn cơ hội làm lại cuộc đời hơn tất cả. Sợ rằng bố mẹ không còn có thể tha thứ cho tôi một lần nữa. Có người nói tôi nên xin lỗi bố mẹ, nhưng xin lỗi đã nhiều rồi và bây giờ đó không là lỗi mà là tội. Tội thì sao nói mấy từ "con xin lỗi" sao mà đủ?


Tôi đã thấm thía lấy nỗi khổ từng gây ra, tôi đã biết sợ tiếng chuông điện thoại, tôi đã sợ mỗi khi phải đối mặt với từng ánh mắt ái ngại nhìn tôi.


Với tấm bằng đại học, tôi muốn làm lại cuộc đời. Nhưng có vẻ như cơ hội ấy đã không còn thì phải. Tôi bế tắc vô cùng. Hàng đêm không ngủ, tôi muốn chấm dứt thứ lớn lao nhất trong đời mà bố mẹ đã cho tôi nhưng tôi không thể. Tôi vẫn muốn làm lại cuộc đời để một ngày nào đó có thể quỳ trước mặt bố mẹ nói "con xin lỗi" và con đang tìm lại được chính mình!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

nghe bài rap:" con xin lỗi" đi bạn :)

Chủ đề cùng mục


Báo nợ, số tiền, bố mẹ, gia đình, vay lãi, phải đối mặt, hậu quả, tấm bằng đại, ảo giác, đam mê,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)