[justify]Tôi làm việc trong một xí nghiệp nước ngoài, đôi khi phải làm tăng ca không được về nhà, những lúc như vậy tôi cảm thấy rất khó chịu vì bạn gái của tôi rất xinh đẹp. Chúng tôi sống với nhau đã được 1 năm, chăm sóc và dành cho nhau tình cảm tốt đẹp. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi có cảm giác cô ấy có một chút khoảng cách nên tôi bắt đầu để ý nhất cử nhất động của cô ấy.[/justify]
[justify]Tôi nghỉ làm và bí mật đến công ty cô ấy xem thế nào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phẫn nộ; hai tay cô ấy ôm choàng cổ một người con trai. Tôi làm ầm lên, cô khẩn khoản van nài và giải thích cho tôi biết người con trai kia chỉ là bạn thân nhưng tôi không tin.[/justify]
[justify]Biết cô ấy có người khác nhưng tôi không có bằng chứng. Suốt thời gian dài, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Thời gian sau, tôi chuyển đến ký túc xá của công ty ở. Tôi muốn cho cô ấy một cơ hội, chỉ cần cô hồi tâm chuyển ý, tôi có thể bỏ qua tất cả, nhưng tôi đã nhầm.[/justify]
[justify]Một hôm, tôi bí mật trở về nhà để theo dõi bạn gái. Muộn mà không thấy cô ấy ra, sốt ruột, tôi định lên nhà thì thấy cô ra ngoài cùng người đàn ông lần trước. Tôi như phát hỏa, lấy điện thoại ra gọi hỏi cô ấy đã nghỉ làm chưa, cô ấy nói nghỉ rồi nhưng phải làm thêm ca. Tôi như bất động, và bám theo sau họ theo dõi. Họ cùng chui vào xe nhưng xe không hề lăn bánh.[/justify]
[justify]Tôi đi vòng đằng sau, thấy xe lắc rung mạnh, tôi rút điện thoại chụp. Nhìn họ trần như nhộng, tôi cảm thấy buồn nôn, túm lấy người kia lôi ra và đánh. Sau đó kéo cô ra, đẩy ngã xuống đất và chửi cô ấy là loại người đê tiện bỉ ổi. Tôi yêu cầu cô ấy về lấy đồ đạc và cuốn xéo đi. Nhìn hai mắt tôi đỏ ngầu, như một con thú hoang điên dại, khiến cô sợ hãi và bật khóc. Về nhà, tôi vứt hết đồ đạc của cô ấy ra ngoài, không đợi cô ta xin tha thứ.[/justify]
[justify]Ngày hôm sau thức dậy, tôi phát hiện cô ấy dựa vào tường ngoài cửa ngủ. Thành thực mà nói lúc đó tôi cũng có suy nghĩ sẽ tha thứ, nhưng nghĩ lại cảnh tượng trên xe tôi cảm thấy đau lòng, không có cách nào tha thứ được. Cô ở bên ngoài thêm 2 ngày rồi bỏ đi. Sau đó, cô thường gọi điện xin tôi tha lỗi, cho cô thêm cơ hội. Tôi đang rất bối rối, không biết có nên tha thứ cho cô ấy hay không?[/justify]
Ảnh minh họa.
[justify]Bạn thân mến![/justify]
[justify]Câu chuyện của bạn khiến chúng tôi rất xúc động, dù hành vi của bạn gái bạn là không hề trong sáng nhưng có thể khẳng định rằng bạn vẫn còn rất yêu cô ta. Hai lần chứng kiến cảnh tượng đó quả thật là một điều sỉ nhục đối với bạn. Là một người đàn ông, khó có thể chấp nhận khi người phụ nữ của mình như vậy. Khi đó bạn đã kiềm chế được, không giết người kia đã là điều rất tốt rồi. Hiện tại, bạn phải chuẩn bị tinh thần cho hai việc; một là hi vọng cô ấy hối cải, hai là sợ cô ấy không hề thay đổi.[/justify]
[justify]Cô ấy hối cải và bạn hãy tha thứ cho cô ấy; hai bạn tiếp tục tình yêu của mình. Cô ấy không hối cải, bạn có thể bỏ cô ấy, ai đi đường nấy. Trong chuyện này, kỳ thực bạn đã có câu trả lời rồi, chỉ là bạn không dám thừa nhận nó mà thôi. Con người với con người khi chung sống với nhau lâu thì sẽ nảy sinh tình cảm.[/justify]
[justify]Dù có chuyện gì xảy ra thì bạn cũng không thể nào đẩy lùi được những ký ức đẹp mà hai bạn đã có. Không nghi ngờ gì về việc bạn muốn tiếp tục tình yêu với cô ấy nhưng vì đối diện với những chuyện đã xảy ra khiến bạn rất khó lựa chọn. Tôi chỉ khuyên bạn hãy dựa vào tình cảm của mình mà quyết định, kẻ phong lưu quay đầu lại vẫn chưa muộn. Chỉ cần cô ấy có thành ý hối cải và muốn cùng bạn làm mới lại từ đầu thì hãy cho cô ấy một cơ hội. Cơ hội này không phải chỉ cho cô ấy mà còn cho chính hai bạn. Nếu còn yêu nhau, còn dành tình cảm cho nhau thì những ký ức kia sẽ dần phai nhạt và biến mất. Khi bắt đầu lại, cô ấy còn có thể yêu bạn hơn bởi vì bạn là người rộng lượng.[/justify]