[justify]Sự việc cháu bé lớp 3 bị xâm hại ngay trong giờ học dù đã xảy ra vài ngày song người dân xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn xôn xao bàn tán vì không chỉ vì căm phẫn tính chất manh động của kẻ thủ ác; mà còn lo ngại con cái của họ có thể bị rơi vào trường hợp như vậy.[/justify]
[justify]
|
Trường học nơi xảy ra vụ án. |
[justify]“Yêu râu xanh” trong nhà vệ sinh[/justify]
[justify]Trước đó, ngày 18/2/2012, Công an huyện Phúc Thọ đã bắt giữ đối tượng Phan Danh Cường (24 tuổi, ngụ xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.[/justify]
[justify]Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 16/2, khi cháu bé Vũ K.L. (9 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Long Xuyên) khi vào nhà vệ sinh đã bị một thanh niên lạ mặt nhảy qua tường bao vào, dùng dao đe doạ, khống chế. Ngay sau đó, đối tượng này bắt bé gái vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu.[/justify]
[justify]Như lời khai của Cường tại cơ quan điều tra, hắn thừa nhận trong gần một giờ đồng hồ khống chế cháu bé, Cường liên tục đe dọa: “Nếu kêu lên, tao giết”. Đối tượng chỉ chịu buông tha nạn nhân khi nghe thấy tiếng trống báo hiệu hết tiết học thứ nhất. Khi L đi học về, thấy con có biểu hiện bất thường, mẹ cháu gặng hỏi thì được con kể lại toàn bộ sự việc trên. Gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo và đưa con đến Công an xã Long Xuyên và Công an huyện Phúc Thọ trình báo. Sau khi phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương xác minh, công an huyện đã ra lệnh bắt giữ Cường để điều tra và xử lý.[/justify]
[justify]Trong ngôi nhà của vợ chồng anh Vũ Duy T (45 tuổi) và chị Phạm Thị M (36 tuổi, là cha mẹ nạn nhân), dù sự việc đã xảy ra mấy ngày nhưng không khí trong ngôi nhà vẫn nặng nề, u uất. Bữa cơm trưa đạm bạc chỉ có mấy bà cháu, mẹ con ngồi ăn.[/justify]
[justify]Chị M cho biết gia đình mình không hiểu sao thời gian gần đây liên tiếp gặp họa, vừa lo cho bố mẹ chồng đau yếu nay lại héo hon vì cô con gái bị làm hại. Đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm suy nghĩ không ngủ, khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu sự việc của cháu, chị lau nước mắt, sai đứa con gái lớn đi tìm bố: “Từ ngày con bé bị hãm hại đến nay, anh ấy thành ra người trầm lặng, chẳng nói chẳng rằng, đến bữa cơm cũng chẳng thiết về ăn”.[/justify]
[justify]Qua câu chuyện được biết vợ chồng anh chị có 3 cô con gái và cháu bé bị làm nhục là con gái thứ hai. Hai vợ chồng cũng chỉ biết bám vào đồng ruộng, chịu thương, chịu khó làm lụng quan năm, đầu tắt mặt tối cũng chỉ đủ ăn.[/justify]
[justify]“Hôm xảy ra vụ việc con gái bị làm nhục, ông nội cháu lại bị cao huyết áp phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, vợ chồng tôi cũng chẳng hay biết cháu bị hại, chỉ đến khi các bạn học cùng lớp trong xóm về nói tôi mới biết”, mẹ nạn nhân cho biết.[/justify]
[justify]Thế nhưng trước việc ông cụ bị bệnh đột ngột nên hai vợ chồng đành gác việc của con lại, để lo cho ông cụ trước đã. Cũng may mà ông cụ không sao, tiêm thuốc rồi bệnh viện cho thuốc về nhà uống. “Sáng hôm sau tôi mới hỏi cháu, nó thật thà kể lại hết sự việc, tôi hỏi “Con có biết mặt người đó không”. Cháu gật đầu nói biết, sau đó gia đình tôi đã làm đơn gửi công an”, chị M thuật lại.[/justify]
[justify]Sau sự việc cháu bé L đã gần một tuần nay nghỉ học ở nhà, tuy nhiên khi chúng tôi đến nhà thấy vẻ mặt cháu còn khá sợ hãi, dáng vẻ mệt mỏi, đau đớn, thấy người lạ cháu nem nép ngồi nấp vào sau lưng bà nội. “Trước đây nó là đứa nhí nhảnh nhất nhà, hay nói hay cười, thế mà từ hôm cháu bị hại tới nay, đêm thì la hét, ngày thì lầm lì chẳng nói, có lẽ con bé còn quá sợ vì bị nhốt cả tiếng và bị làm nhục trong nhà vệ sinh”, người mẹ kể lại câu chuyện mà nước mắt cứ chực trào ra, nghẹn ứ.[/justify]
[justify]Trong gia đình một lúc bố chồng ốm nặng, con gái bị hại nên những ngày qua chị chẳng dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm bố, coi con. Mấy sào ruộng đã đến ngày xuống mạ mà vẫn chưa cấy được cây nào. “Chắc tôi phải chờ đến khi cháu khỏe lại, ổn định tâm lý để tới lớp, tới trường tiếp tục học tập thì làm gì mới có thể làm được”, chị M cho biết.[/justify]
[justify]Cha của nạn nhân cho biết thêm, đến nay cơ quan chức năng đã làm các thủ tục, cháu cũng đã được công an mang đi giám định, gia đình cũng chỉ mong chờ vào sự công minh của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay vợ chồng anh có một điều rất lo lắng là đến thời điểm hiện tại anh chị cũng không biết con mình có bị nhiễm các căn bệnh xã hội từ kẻ đồi bại kia không. Nhất là tình trạng tâm lý bất bình thường, hoảng loạn của cháu cứ kéo dài như vậy làm anh chị không biết phải giải quyết thế nào.[/justify]
[justify]Sợ “mất mặt”, nhà trường tháo cả biển hiệu?[/justify]
[justify]Theo như những người hàng xóm ở khu dân cư số 6, xã Long Xuyên, nơi kẻ thủ ác cư ngụ thì đối tượng là một kẻ bất hảo, từ bé đã được nuông chiều, sớm bỏ học suốt ngày lêu lỏng cùng đám bạn xấu, chẳng biết sợ ai kể cả bố mẹ. Thanh niên này ngỗ ngược đến mức “người ta đang cúng ở đình làng mà nó còn vào lấy sôi, lấy oản thậm chí cả tiền lễ, các cụ già ra ngăn cản nó còn xô cho ngã lộn mấy vòng”, một cụ già kể lại. Lớn lên Cường càng ngỗ ngược, ra đường thấy ai sơ hở gì là hắn lấy trộm cái đó, từ xe đạp, máy bơm, xoong nồi… miễn sao bán được lấy tiền tiêu xài.[/justify]
[justify]Những gia đình bị hại đến nhà bắt đền bố mẹ hắn thì bố mẹ hắn nói: “Các ông, các bà có của thì phải giữ, chứ chúng tôi cũng đành bất lực”… Có báo lên chính quyền thì cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ là biện pháp nhắc nhở, giáo dục rồi đâu lại vào đó. Thế nên, khi người dân khi nào thấy mặt hắn ở đâu là phải đề cao cảnh giác ở đó, chấp nhận sống chung với sự tác oai, tác quái của hắn. Một người hàng xóm của Cường nói: “Ai chứ thằng ấy thì việc gì nó chẳng dám làm, đến ngay như tôi già cả thế này có mỗi chiếc xe đạp để đi mà nó còn lấy mất, đòi bố mẹ nó lắm thì chỉ tổ bực mình, thôi đành cho nó vậy”[/justify]
[justify]Sau khi xảy ra vụ việc, ngôi trường nơi nạn nhân theo học đã tăng cường thêm nhân viên bảo vệ để “phong tỏa” toàn bộ khu vực nhà trường, như một bảo vệ nói là để “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nhằm bảo vệ an toàn cho các em học sinh. Đồng thời những người bảo vệ này cũng nhận được “chỉ thị” tháo biển hiệu của nhà trường cất đi. Không biết có phải sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc ngay trong trường không nên nhà trường sợ mất mặt hay vì một lý do nào khác?[/justify]
[justify]Tuy nhiên hầu hết các bậc phụ huynh đều cho rằng: “Đối với sự việc này, nhà trường cũng phải có một phần trách nhiệm, nhất là cô giáo chủ nhiệm khi em L đi vệ sinh trong thời gian lâu như vậy cũng không có động thái đi tìm hoặc cử các bạn trong lớp đi tìm bạn”. Nếu được tìm kịp thời, có khi sự việc đáng tiếc đó lại không xảy ra.[/justify]
[justify]Cha của nạn nhân cho biết: “Khi cháu bị hãm hại, lúc trở vào lớp cháu cũng đã kể với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo chủ nghiệm cũng đã đến nhà xin lỗi anh chị và nói là “Em do trình độ hiểu biết có hạn, không biết sự việc lại diễn ra nghiêm trọng như thế”. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nhà trường lại không báo với gia đình và cơ quan chức năng. Khi gia đình tôi làm đơn gửi công an, cô Hiệu trưởng còn nói: Tại sao gia đình lại không báo với nhà trường mà lại đi báo với cơ quan chức năng? Tôi là người dân ít học nên không hiểu nhiều về pháp luật, nhưng con tôi bị như vậy thì tôi phải báo với bên công an chứ?”.[/justify]
[justify]Chẳng biết trách nhiệm nhà trường đến đâu nhưng theo như lời một phụ huynh thì: “Chúng tôi thực sự rất lo lắng, cứ tưởng nhà trường là nơi các bậc cha mẹ yên tâm khi con cái đến trường học tập, nào ngờ sự việc lại diễn ngay trong trường học như vậy, thì ai dám đảm bảo được con cái chúng tôi được an toàn, khi xã hội còn rất nhiều tệ nạn khác nữa”.[/justify]
Theo PLV