Cũng giống như Hùng, bố mẹ Nam làm ruộng. Trong khi cả nhà ai nấy ngày đêm đầu tắt mặt tối với trang trại VAC, quyết tâm thoát nghèo, thì “công tử Nam” chẳng bao giờ cần biết việc đồng áng. Nam quan niệm việc nhà nông, ruộng đồng là việc của cha mẹ và… những người già cả.
Trước đây nhà Nam rất nghèo. Bố mẹ sinh năm chị em. Cũng vì nhà nghèo nên bố mẹ luôn nhắc dù sau này có vất vả đến đâu, chỉ cần cậu con trai lớn lên học hành đến nơi, đến chốn là họ vui lòng và mãn nguyện.
Suốt những năm tháng học ở trường làng, cấp 1, cấp 2, dù học hành không giỏi nhưng Nam lúc nào cũng mượn cớ sách vở để trốn làm những việc khác. Bố mẹ là làm nông, chẳng đủ điều kiện để kiểm tra bài vở của con. Vả lại thấy những đứa trẻ con ở làng không mấy người được đi học nên ông bà tự nhủ, chỉ thằng Nam được đi học, biết đâu sau này nó lớn lên thành đạt gia đình tha hồ mở mặt với đời.
Thay vì nỗ lực lao động giúp bản thân và gia đình, không ít bạn trẻ chỉ tập trung nhậu nhẹt, vui chơi.
Kết quả, học tập chểnh mảng đã khiến Nam trượt đại học ngay từ năm đầu tiên. Không đủ sức thi đến năm thứ hai, Nam trở thành kẻ vô công rồi nghề, hàng ngày nằm dài ở nhà, hết ngủ lại lấy cớ đi lượn lờ xe máy.
Những tháng ngày rảnh rỗi ở nhà, để chứng minh mình dáng công tử, thay vì việc dùi mài kinh sử, Nam theo chúng bạn đi khắp làng trên, xóm dưới tán tỉnh những cô gái quê.
Hầu hết các đêm, chàng trai phải tụ tập chơi rong đến 1,2 giờ sáng mới về. Nam thường là nỗi lo sợ của ông bà và bố mẹ khi cứ đến nửa đêm rồi mà gia đình vẫn chưa thấy bóng con trai trở về nhà. Bảng thành tích yêu đương của Nam dầy lên bao nhiêu, đồng nghĩa với việc chàng trai ngốn vào đó ngày càng nhiều tiền.
"Đi chơi đêm phải mất tiền xăng xe, lại còn tiền uống nước, hút thuốc. Tiền là một chuyện còn chuyện cứ đi thâu đêm về nó lại lăn ra ngủ. Những ngày đồng áng mệt nhọc, bố mẹ phải dậy sớm từ 5 giờ sáng để ra đồng, trong khi con trai nằm dài ở nhà ngủ đến tận trưa.
Nếu không ngủ, nó "dán mắt" vào điện thoại chát, gọi điện hầu như cả ngày. Chứng kiến cảnh này chúng tôi buồn lắm nhưng không biết làm thế nào. Chẳng lẽ lúc nào cũng mang con ra đánh chửi", bố Nam buồn rười rượi nói.
Nỗi buồn của bố Nam cũng là tâm sự chung của nhiều ông bố, bà mẹ ở quê có con ham chơi, lười lao động. Bên cạnh sự nỗ lực của mỗi gia đình, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và nhất là các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên…