[justify] [/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify]Cứ ngỡ lần đi cướp đầu tiên trong đời sẽ trót lọt nhưng kết cục lại là một “bi kịch buồn” của đời gã.[/justify][/justify]
[justify][justify]Một ngày đầu tháng 6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử bị cáo Trần Đình Phúc (SN 1975, ngụ xã Mé Pu, Đức Linh, Bình Thuận). Đứng trước vành móng ngựa, gã đàn ông lầm lạc khúm núm khai nhận hành vi phạm tội của mình.[/justify][/justify]
Bị cáo Trần Đình Phúc
[justify]Từ trò đỏ đen biến thành kẻ sát nhân[/justify]
[justify][justify]Sinh ra trong một gia đình không thuộc diện nghèo khổ, lại là con trai độc nhất nhưng Phúc không được cha mẹ cho học hành đến nơi đến chốn. bởi họ nghĩ rằng cuộc sống ở vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh thì chỉ cần biết chữ là được. Cảm thấy mình hợp nghề thợ hồ, Phúc quyết tâm theo học rồi trở thành thợ xây thành thạo. Thấy Phúc hiền lành, chăm chỉ, nhiều chủ thầu tin tưởng giao việc cho gã. Tuy nhiên chẳng ai ngờ, từ lúc đó, Phúc bắt đầu sa vào cuộc sống bê tha cho đến ngày tạo nên bi kịch lớn cho đời mình.[/justify][/justify]
[justify][justify]Khoảng năm 2000, Phúc vào miền Nam lập nghiệp. Trong khoảng thời gian xây nhà tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), Phúc rút ruột công trình và bị bắt. Sau khi chấp hành xong hình phạt, Phúc lang bạt khắp nơi tìm đủ mọi công việc để duy trì cuộc sống.[/justify][/justify]
[justify][justify]Cứ thế, gần 10 năm trời lang bạt khắp các tỉnh - thành, Phúc dừng chân tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục lại nghề thợ hồ và che giấu hết quá khứ của một thời lầm lỗi. Tại đây, Phúc lập gia đình và quyết tâm làm lại cuộc đời.[/justify][/justify]
[justify][justify]Nhưng đời thợ hồ nay đây mai đó đã khiến Phúc bập vào trò cờ bạc. Tiền công hàng tháng, Phúc đưa về cho vợ cứ ít dần. Thay vì phụ vợ tiền sinh hoạt trong gia đình, Phúc dùng số tiền đó nướng vào trò đỏ đen vô bổ. Chỉ đến khi vợ có bầu, cần tiền để lo cho chuyện sinh nở thì Phúc mới nhận ra mình chẳng có tiền, nợ nần chồng chất.[/justify][/justify]
[justify][justify]Không biết làm gì để có tiền để lo cho vợ sinh con, Phúc bắt đầu nảy sinh ý định đi cướp. Bởi trong đầu óc u mê của gã thì “cướp” là cách nhanh nhất để giải quyết những khó khăn trước mắt.[/justify][/justify]
[justify][justify]Trong thời gian đi làm, Phúc thường xuyên đi ngang qua cửa hàng bán sơn xây dựng “Ngọc Hân Anh” tại phường Trảng Dài (Biên Hòa – Đồng Nai). Phúc để ý thấy cửa hàng này chỉ mỗi có một người phụ nữ trông coi nên quyết định sẽ ra tay.[/justify][/justify]
[justify][justify]Loại khỏi xã hội gã bất nhân[/justify][/justify]
[justify][justify]Sau 3 ngày lên kế hoạch đi cướp, vào lúc 9 giờ ngày 1/11/2011, Phúc lấy hết can đảm để thực hiện ý định đang nung nấu trong đầu. Gã lấy con dao thái lan giấu vào người rồi bắt xe buýt đi đến cửa hàng. Đầu tiên, Phúc vào quán cà phê đối diện cửa hàng sơn ngồi quan sát. Để chắc ăn, Phúc mua một sim điện thoại khuyến mãi rồi gọi vào số điện thoại của cửa hàng vờ hỏi giá cả của các loại sơn.[/justify][/justify]
[justify][justify]Khi biết chắc chỉ có một mình chị Nguyễn Ngọc Hân đứng bán, Phúc rời quán cà phê đi đến hông cửa hàng, ngồi trên bậc thềm bên tiếp tục quan sát. Khi thấy chị Hân mải mê ngồi xem máy tính, mất cảnh giác, Phúc thấy thời cơ thuận lợi đã đến liền đi vào dí dao vào cổ chị khống chế.[/justify][/justify]
[justify][justify]Biết gặp cướp, chị Hân cố gắng truy hô, cầu cứu nhưng đã bị Phúc đâm nhiều nhát vào người. Chỉ đến khi Phúc buông tay, nạn nhân té ngã xuống nền nhà, nằm im một chỗ thì gã mới dừng dao.[/justify][/justify]
[justify][justify]Sợ mọi người phát hiện, Phúc chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại rồi lấy thùng cạc tông che xác nạn nhân. Thấy quần áo của mình dính nhiều vết máu, Phúc lên lầu lấy bộ quần áo của gia đình chị để thay. Tuy nhiên, Phúc thấy áo vẫn còn dính máu, nên tiếp tục quay trở lại thay bộ khác. Bỏ bộ quần áo và con dao vào bọc nilon, Phúc đi xuống khu vực bán hàng, lục ngăn kéo bàn lấy đi một điện thoại di động Sam Sung và một chiếc xe máy tổng trị giá gần 10 triệu đồng.[/justify][/justify]
[justify][justify]Đang lúc đẩy xe bỏ trốn, Phúc gặp bà Nguyễn Thị Kỳ (mẹ chồng chị Hân) vừa về tới. Thấy người lạ, bà Kỳ gặng hỏi thì Phúc nhanh nhảu trả lời là người đến làm công, bán dùm sơn cho cửa hàng. Phúc giả vờ xin nước uống, bà Kỳ tưởng thật nên vào nhà lấy nước. Khi bà Kỳ vừa bỏ vào nhà thì Phúc ở ngoài tranh thủ nổ máy xe bỏ chạy.[/justify][/justify]
[justify][justify]Sau khi rời khỏi cửa hàng, Phúc về phòng trọ tắm rửa sạch sẽ rồi mang 3 bộ quần áo, con dao Thái Lan và biển số xe, tháo sim của chiếc điện thoại vừa cướp được bỏ vào bọc nilon mang đến con suối tại khu vực lò bò phường Long Bình vứt bỏ.[/justify][/justify]
[justify][justify]Phúc mang điện thoại vừa cướp đi cầm được 500 nghìn đồng, rồi đi mua một biển số xe giả gắn vào xe đã cướp. Do trước đó, Phúc đã mượn xe của bạn cầm cố nên gã mang xe này đến giao cho anh này sử dụng.[/justify][/justify]
[justify][justify]Việc giết người, cướp tài sản xảy ra trong khu dân cư nhưng không ai hay biết. Chỉ đến khi con gái chị Hân đi học về, phát hiện mẹ nằm chết trong cửa hàng vội trình báo với cơ quan chức năng khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Qua khám nghiệm, chị Hân chết do sốc mất máu, suy hô hấp.[/justify][/justify]
[justify][justify]Sự cô đơn trống trải của gã tử tù[/justify][/justify]
[justify][justify]Ngồi co ro trong phòng xử đợi đến lượt mình, Phúc đưa tay chống cằm đảo mắt nhìn ra phía trước. Gương mặt xương xẩu kèm với ánh mắt buồn bã khiến Phúc như mất đi sức sống. Chốc chốc, Phúc lại đưa mắt đảo một lượt phòng xử để tìm người thân nhưng tuyệt nhiên gã không tìm thấy được một bóng dáng của bất cứ ai.[/justify][/justify]
[justify][justify]Đứng trước vành móng ngựa, Phúc khai nhận rành mạch từng chi tiết như trong hồ sơ vụ án. Nhưng sau đó, Phúc bao biện ngay từ đầu không có ý định giết người. Gã cho rằng trong lúc giằng co, bị nạn nhân bóp vào “chỗ hiểm” nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.[/justify][/justify]
[justify][justify]Phúc đã có khoảng một thời gian rất dài trong nhà nạn nhân, mặc dù có thấy két sắt nhưng không chiếm đoạt. Với những lý lẽ đó, gã mong Tòa xem xét giảm án.[/justify][/justify]
[justify][justify]Được nói lời cuối cùng, Phúc tha thiết xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. “Ngày bị cáo bị bắt, vợ bị cáo vừa mới sinh được 12 ngày. Những ngày trong trại giam bị cáo hối hận lắm vì chưa làm tròn trách nhiệm làm cha.[/justify][/justify]
[justify][justify]Từ đó đến nay, bị cáo chưa một lần được bế con trên tay hay nghe tiếng khóc của đứa con đầu lòng. Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được có cơ hội để trở về với gia đình và thấy được mặt con mình”.[/justify][/justify]
[justify][justify]Nghe những lời nói cùng thái độ ăn năn, hối hận của Phúc, những người tham dự phiên tòa cũng cảm thấy xót xa cho nỗi lòng của người làm cha này. Mặc dù bị cáo tỏ vẻ hối hận nhưng sự ăn năn ấy không xoá đi được tội ác dã man mà Phúc đã gây ra cho nạn nhân và gia đình.[/justify][/justify]
[justify][justify]Với hành vi tàn ác, côn đồ ấy, Hội đồng xét xử xét thấy cần loại vĩnh viễn Trần Đình Phúc khỏi xã hội nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt bị cáo phải nhận án tử hình về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình.[/justify][/justify]
[justify][justify]Như biết trước lời thỉnh cầu của mình quá xa vời với tội ác gây ra, Phúc lặng lẽ cúi đầu chấp nhận bản án.[/justify][/justify]