Chọn nghề "yêu thuê", nhiều bạn trẻ đã có những suy nghĩ giản đơn rằng chỉ cần ăn mặc đẹp, biết nói nói, cười cười, đi bên cạnh một người đàn ông giàu có - thế là có tiền.
Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản chỉ có vậy. Chúng tôi đã khám phá những câu chuyện “tréo ngoe” đằng sau nghề nghiệp được cho là nhạy cảm này.
Vài chiêu "nâng giá" cặp chân
Để tìm hiểu cách kiếm sống của các "chân dài", chúng tôi tìm đến Công ty CP Vinamost - nơi được nhiều người biết đến với dịch vụ đóng thế người yêu, cho thuê “chân dài”. Ông Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc công ty cho biết: để thuyết phục được một “chân dài” có tiếng một chút tham gia chương trình đóng thế người yêu hoặc uống cà phê với khách không phải đơn giản bởi “các chân dài cũng biết giá trị của mình lắm đấy".
Để chứng minh cho lời nói của mình, Thiện mang danh sách các cộng tác viên và gọi điện cho một hotgirl tương đối có tiếng tăm để mời cô chương trình uống cà phê với một doanh nhân trong 2 giờ đồng hồ. Cô gái lịch sự thưa: "Sẵn sàng thôi anh! Anh xem bài viết về em trên báo mạng đi đã".
Tôi và Thiện lò mò vào trang tìm kiếm Google gõ tên hotgirl này thì có xuất hiện hàng loạt bài viết trên các trang chuyên về tuổi teen. Nhưng thông tin thì cũng đều lấy lại từ một bài gốc là tờ báo điện tử.
Sống với nghề "yêu thuê" có lẽ các bạn gái mất nhiều hơn là được
Một lúc sau gọi điện lại thì cô hotgirl đỏng đảnh phát giá luôn: "Đấy, anh xem thông tin về em rồi chứ ạ! Em cũng có nhiều chương trình được nhiều người biết lắm. Nếu đi uống cà phê với khách 2 giờ đồng hồ là 2 triệu anh ạ!".
Thiện cho tôi biết, những “chân dài” đại loại thế này một lần uống cà phê giá cùng lắm cũng 600 nghìn đồng. Thông qua một người bạn làm ở báo điện tử trên, chúng tôi được biết: bài viết về “chân dài” này được xếp vào diện "bài dịch vụ" trong chuyên mục giải trí vô thưởng vô phạt. Và đương nhiên, đã là dịch vụ thì phải trả tiền…
Với những ngôi sao, hotgirl tên tuổi đã được khẳng định thì mỗi sự thay đổi của họ từ trang phục, kiểu tóc, xe cộ, thậm chí là… người yêu đều được giới truyền thông theo dõi sát sao. Tuy nhiên, với những người chưa "đủ tên đủ tuổi" thì không ít cô cũng muốn được nhiều người biết đến. Có một cách khiến cho người ta dễ tin là "lên báo".
Nhờ những bài báo này mà các cô gái được một số người biết đến, lại có cái "để mà khoe", hoặc để tự tiếp thị bản thân mình. Nguyễn Xuân Thiện nói với tôi: "Cứ cô nào mà có tên lên báo một tý là đòi cátsê cao vùn vụt mặc dù về ngoại hình, khả năng giao tiếp, phong cách làm việc vẫn không có gì khác biệt".
Như một vòng quay, để có tiền mà lăng xê, quảng cáo, những “chân dài” cao cấp này buộc phải xoay tiền: đơn giản nhất là cày cật lực, chạy hết tất cả các show, kể cả những show đòi hỏi sự vất vả như giới thiệu rượu, giới thiệu thuốc lá tại các quán nhậu, nhà hàng.
Chân dài thì dễ kiếm việc nhưng cũng dễ rủi ro
Cũng có một ít trong số đó có những "con đường riêng", ví dụ như cặp kè với người có tiền (thế gian quen gọi đại gia), qua lại với những người có địa vị, có tiếng nói trong ngành truyền thông, giải trí, tổ chức sự kiện để được tham gia các chương trình lớn.
Khi hỏi về những câu chuyện "tréo ngoe" hoặc các tình huống oái oăm trong công việc đóng thế người yêu, Nguyễn Xuân Thiện cho biết: đã hoạt động được khoảng 1 năm nhưng vì dịch vụ của anh chọn lọc khách hàng và thẩm tra thông tin rất kỹ, trong quá trình thực hiện hợp đồng lại có nhân viên giám sát đi cùng, quy định rất khắt khe về uống rượu, giới hạn giao tiếp… nên chưa xảy ra vụ việc gì đáng tiếc.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài dịch vụ công khai, được thừa nhận và được cấp phép thành tổ chức hẳn hoi như Vinamost thì còn rất nhiều các nhóm thanh niên tự tổ chức dịch vụ này một cách tự phát trên các diễn đàn Internet. Ban đầu chỉ là trò láu lỉnh của một số sinh viên: rủ bạn đi sinh nhật cùng, sau bùng phát thành dịch vụ, hình thành các nhóm chuyên làm "người yêu thuê".
Và các nhóm làm dịch vụ người yêu thuê tự phát đã có không ít những câu chuyện đáng lưu tâm.
Đằng sau những câu chuyện yêu thuê
Thông qua sự giới thiệu của một nhân viên quản lý PG (Promotion girl - người mẫu giới thiệu sản phẩm), tôi gặp được một “chân dài” làm nghề người yêu thuê có nghệ danh là Tăng Gia Huyền. Tên thật là Nguyễn Thị Thanh Huyền, người Nam Định, tốt nghiệp đại học từ năm 2008, cầm mãi tấm bằng cử nhân mà không xin được việc.
Sẵn có khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng, dáng người cao ráo, Huyền cùng mấy cô bạn rủ nhau kiếm tiền bằng dịch vụ làm người yêu thuê. Do không tổ chức thành công ty, hoạt động chui nên Huyền đứng ra tìm thêm 5 cô gái nữa để khi có việc thì gọi nhau cùng làm.
"Em phải mất 2 tháng lên mạng để kêu gọi hồ sơ và duyệt qua ảnh, webcam mới được đấy". Vì là nhóm tự phát nên cũng không thể quảng bá, giới thiệu công khai, những cô gái này chỉ có một phương tiện quảng bá duy nhất là tự tiếp thị mình trên Internet và nhờ "truyền miệng"…
Việc của các cô là lên mạng, lần mò vào các forum, các mạng xã hội để tìm mối đóng người yêu thuê: đi sinh nhật, đi ăn, thậm chí là đi nhậu.
Khi tôi hỏi những tai nạn gặp phải trong nghề làm người yêu thuê, Huyền cười: "Tai nạn nghề nghiệp ai chả gặp hả anh. Chuyện khách tán tỉnh hay xin số điện thoại rồi quấy rối, nhắn tin lung tung là bình thường". Tuy nhiên, chuyện mà Huyền "hãi" nhất chính là lần cô đóng vai người yêu của một công tử con nhà giàu vào cuối tháng 12/2009.
Huyền nhận được một lời đề nghị khá "hời" từ một người trên diễn đàn TTVN Online về việc đóng vai người yêu đi dự sinh nhật với tiêu chuẩn: cao trên 1m70, da trắng, biết khiêu vũ và biết uống vài chén rượu… Mức thù lao là 1 triệu đồng thời gian từ 8 đến 12 giờ đêm.
Đúng giờ hẹn, Huyền ra đứng chờ ở hồ Hoàng Cầu, một thanh niên phóng xe máy đến đón. Chàng trai này tỏ ra khá ga lăng, xởi lởi: "Hôm nay đi sinh nhật đứa bạn cũ, ngày xưa đi du học cùng đợt ở Singapore, chúng nó đứa nào cũng có bồ mang theo hết". Rồi anh ta chở Huyền vào shop quần áo ở phố Huế mua một chiếc váy ngắn để thay cho bộ đồ dạ hội cô chuẩn bị với lý do: "Em mặc bộ này trông "bà già" quá, thay váy ngắn cho trẻ, bạn anh bồ chúng nó toàn tuổi teen cả".
Với bộ váy ngắn độ… 1 gang tay, cặp chân dài thẳng tắp làm cho Huyền trở nên nổi bật nhất trong bữa sinh nhật hôm đó. Bữa tiệc không tổ chức ở nhà hàng hay sàn nhảy mà tổ chức ở một quán bi-a được bao trọn gói. Sau màn chào hỏi, dùng rượu mạnh là màn nhảy, đèn trong quán được bố trí lại mờ mờ ảo ảo. Các bàn bi-a được dọn sạch và mỗi bàn bố trí một cô gái lên "nhảy mồi" làm nóng cho gian phòng. Gần 12 giờ đêm, khi chỉ còn vài khách ruột, đám công tử con nhà giàu lôi một đống thuốc quái đản gì đó và chia cho cả bọn dùng.
Huyền cũng được gí cho 1 viên và 1 lon Coca-Cola để uống kèm. May thay, cô đã có kinh nghiệm trong những tình huống này nên khi ngậm thuốc vào miệng, cô đưa lon Coca-Cola lên và nhả vào đó. Đám thanh niên còn ép Huyền uống thêm vài chén rượu mạnh. Mấy cô gái xung quanh như đã quen với kiểu chơi này, họ bắt đầu lả lơi với các chàng trai trong nhóm.
Vị khách của Huyền sau một hồi "đứng đắn", lúc này cũng bắt đầu tay chân sờ soạng, đòi giật nốt cái váy "1 gang" trên người cô để khoe cặp chân đẹp của "người yêu". Hãi quá, Huyền gạt ra, bỏ chạy ra ngoài. Vừa bị kích động, vừa cay mũi, đám bạn giễu cợt, vị khách kia cùng mấy người bạn đuổi theo. Ra khỏi quán, Huyền sợ quá cứ thế chạy đi trong đêm, ngã dúi dụi mấy lần. Đám thanh niên đổ đốn lấy xe máy đuổi theo để bắt cô gái lại. May sao đến gần khu vực hồ Ba Mẫu thì có người xe ôm tốt bụng chỉ cho Huyền chỗ nấp phía sau nhà gác barie đường ray tàu hỏa.
Khi đã thoát, cô thất thểu gọi điện thoại cho cô bạn cùng phòng ra đón trong tình trạng chân đất, quần áo tơi tả, tiền thù lao thì chưa lấy được. Huyền rùng mình nhớ lại: "Cũng may, hôm đó mà bị tóm lại thì không biết chuyện gì xảy ra!". Cũng từ đó Huyền bỏ luôn cái nghề yêu thuê đi ăn nhậu, chỉ nhận lời đi uống cà phê, trò chuyện vào ban ngày.
PG - Sống giữa những cám dỗ
Có một nghề kiếm tiền khá phổ biến của các “chân dài” nữa là làm PG - người mẫu giới thiệu sản phẩm. Không ít bạn trẻ làm công việc này đã không đủ bản lĩnh, đã đầu hàng, sa chân trước những cám dỗ.
Chúng tôi gặp Quyên trong một bữa nhậu tại quán bia Hải Xồm trên đường Giảng Võ. Quyên là PG chuyên tiếp thị cho một nhãn hiệu rượu Vodka.
Khi Quyên đến bàn chúng tôi mời dùng thử, anh bạn tôi tinh quái nói: "Em ngồi đây uống với bọn anh tý cho vui, anh mua 3 chai". Quyên khước từ vì đang trong giờ làm việc, nhưng đặt điều kiện nếu chúng tôi đồng ý mua rượu thì cô hẹn 5 phút nữa hết ca sẽ quay lại.
Đúng là có tý "mỹ nhân", bỗng nhiên khí thế hơn hẳn. Hết chàng này đến chàng kia thi nhau hỏi han lý lịch trích ngang, trích chéo về em, rồi xin số điện thoại, hẹn hò đủ kiểu….
Vẫn biết là để vừa lòng các anh, em sẽ bày ra một lý lịch hấp dẫn, theo kiểu "open": "Em chưa có người yêu, thích đi dạo phố, xem phim…". Vẫn biết là em xài số điện thoại khuyến mại, chỉ dùng vài lần là vứt nhưng ai cũng hào hứng.
Trong bữa nhậu, Quyên rất chú ý đến anh bạn trong nhóm là chủ doanh nghiệp, mặc dù biết là anh đã có vợ và có 1 đứa con gái tuổi gần bằng cô. Quyên nhiệt tình mời rượu rồi xin danh thiếp đầy đủ.
Bẵng đi khoảng 2 tháng, tôi mới thấy anh gọi ra quán bia, nhưng lần này thì khuôn mặt rầu rĩ. Làm mấy vại bia thì anh mới nói được là chuyện gia đình: hai vợ chồng anh đã ly thân. Nguyên nhân không đâu xa mà tại chính là từ cô PG Quyên mà mấy anh em cùng mời ra ngồi uống bia cách đây 2 tháng.
Thì ra, ngoài nghề PG, cô nàng còn có một nghề nữa là nghề đi bán quảng cáo. Thấy anh bạn tôi đi xe hơi sang trọng thì Quyên xác định ngay là “khách hàng tiềm năng”, thế là cô nàng đeo bám nhiệt tình. Anh được thể cũng nhắn tin à ơi, rồi hai người gặp nhau.
Anh bạn tôi cũng là "đại cao thủ trong nghề tán gái" đặt quyết tâm chinh phục bằng được cô bé có chiều cao 1,72m này. Hôm đầu tiên, cũng chỉ làm theo sở thích "nai tơ" của nàng "ngồi trong ôtô, đỗ giữa phố ngắm trời mưa". Khi cô nàng chào bán quảng cáo thì anh cứ ậm ờ, nhưng lại không tiếc tiền đưa nàng đi mua sắm quần áo.
Mỗi lần shopping xong, anh lại kêu buồn và muốn có 1 nơi tâm sự: thế là anh từng bước dắt nàng vào nhà nghỉ. Với những cô gái dạn dĩ và có kinh nghiệm trong các tình huống oái oăm này như các cô PG thì đừng nghĩ đã khép được cửa nhà nghỉ vào là… đã làm được gì. Anh cũng không thèm làm gì bất nhã, vào chỉ ngồi nói chuyện, xem tivi và nghe cô nàng… chào mua quảng cáo.
Được khoảng 3 hôm như thế, hai người cùng tham gia bữa nhậu với đối tác của anh ở Long Biên. Không biết có phải vì "đã tin nhau" hay không mà hôm đó Quyên uống nhiệt tình và 2 người say tơi bời. Nhậu xong lại dắt nhau về khách sạn và chẳng biết có phải vì hơi men hay vì cảm nhận được cơ hội đã đến, lần này, anh không còn kiên nhẫn ngồi nghe cô nàng mời mua quảng cáo… và cứ như vậy, họ tiếp tục qua lại với nhau thêm khoảng 2 tháng nữa.
Chẳng biết đen đủi thế nào mà trong một đêm, khi anh đang ngủ ở nhà thì máy điện thoại có tin nhắn dồn dập. Chị vợ tò mò mở ra xem thì phát hiện ra những “tin nhắn có mùi”.
Thế là hai anh chị ly thân, chị ôm con về Lục Ngạn, Bắc Giang ở với ông bà ngoại. Sau bữa đó anh đưa cho tôi một phong bì trong đó có 15 triệu đồng, bảo gửi cho Quyên gọi là tiền quảng cáo, nhưng dặn là chẳng phải đăng gì cả. Kèm theo đó là lời nhắn Quyên từ nay đừng liên lạc với anh nữa. Kết cục của một mối tình nặng gánh với cô PG xinh đẹp, cái giá (cả về nghĩa đen và nghĩa bóng) không nhỏ một tý nào.
Thế gian có câu "người đẹp là vốn quý" và chuyện các “chân dài” kiếm tiền từ sắc đẹp của mình cũng không có gì là xấu cả. Chỉ hy vọng, những câu chuyện sẽ là bài học để các chân dài biết né tránh khỏi sự sa ngã. Vì cái sự sa chân, đôi khi cũng khó nhận biết như những cám dỗ vậy - sa vào lúc nào không hay. Khi nhận ra thì cũng chỉ biết mình đã đứng ở giữa vũng bùn