Lời tố cáo của ông thông gia
Không giấu được nổi bức xúc, ông Phạm Văn Minh (đã đổi tên y tá của trung tâm) nói: "Tôi là nhân viên, tôi có con trai lấy con gái ông Hoàng, như người ta gọi là ông sui gia đó. Nhưng thực lòng tôi rất bất bình và kinh tởm những việc mà trước đây ông Hoàng đã làm dưới thời của ông ấy. Tôi tức quá bỏ đi mấy lần rồi, nhưng vì ông Hoàng cứ năn nỉ, tôi cũng có đứa con bị tật, vừa thương con, lại vừa thương các cháu ở đây nên đành quay lại".
Những đứa trẻ tội nghiệp trong Trung tâm được Hoàng thường đưa ra để đánh vào tình thương các nhà hảo tâm để lấy tiền đút túi. |
Ông Minh chua xót nói: "Ngày trước, có em T. bị bướu nổi lên khắp người, ông Hoàng nói đưa đi viện song đưa được 2 triệu đồng, tôi đưa lên xong lại đưa về. Hỏi ông tiền thì ông bảo không có. Khi các nhà hảo tâm đến thăm, ông đưa em T. ra khóc lóc ỉ ôi bảo muốn chữa cho cháu mà không có tiền. Người ta thương tình cho, nhưng ông chẳng bao giờ đưa cháu T. đi chữa. Tiền bạc người ta cho cháu T. cũng đến cả trăm triệu đồng, nhưng giờ cháu ấy cũng chết được mấy tháng vì bệnh quá nặng, thương lắm cô ạ".
Điều đau lòng hơn, Hoàng mỗi lần có người già nào chết, đa số tiền hòm thì có một trại hòm làm từ thiện, chỉ lấy đúng một triệu đồng một bộ hòm, ông Hoàng than vãn với những nhà hảo tâm là 3 - 4 triệu đồng một cái hòm, rồi lấy tiền dư đó tiêu xài cá nhân. Nói về chuyện này, cô M., một người tình nguyện chăm sóc trẻ em ở đây cho biết: "Bao nhiêu lần, tôi thấy ông Hoàng và mấy đứa con nuôi mà ông ấy cưng chiều mua đồ ngon về ăn, những người ở đây thì chỉ ăn những thứ chẳng ngon lành gì".
Trong khi đó, em N., một trẻ mồ côi nói: "Ba Hoàng cứ bắt em đi bán quần áo. Quần áo các nhà hảo tâm cho từng thùng, ba Hoàng bắt lựa ra, cái nào xấu cho các em và các bà mặc, cái nào đẹp bán để lấy tiền mang về cho ba Hoàng".
Chuyện động trời sau cánh cửa khép hờ
Trong trung tâm, những cháu nhỏ đều gọi ông Minh và Hoàng bằng "ba Minh" "ba Hoàng". Ông Minh nói: "Bọn trẻ ở đây thiếu thốn tình cảm, đứa nào cũng rất thích gọi ai đó là ba, là mẹ". Tiếng ba thân thương ấy, ai thực sự yêu thương và cảm nhận sâu sắc tình yêu thiêng liêng của người làm cha mẹ, hay trong vai trò của một đứa con côi cút, trong sâu thẳm luôn khát khao gọi một tiếng ba ơi! mẹ ơi! mới nghe đều thấy lòng lâng lâng niềm hạnh phúc kỳ lạ. Và đôi khi, chúng làm mỗi người rưng rưng…
Nhưng Hoàng đã không thực sự thương cảm những đứa trẻ thiệt thòi ấy bằng tình cảm của một người cha đúng nghĩa, mà bằng tình cảm của một tên biến thái. Trong trung tâm, có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi được Hoàng nhặt về, đứa nào cũng gọi Hoàng bằng ba. Nhưng Hoàng chỉ đặc biệt quan tâm đến những đứa bé trai và gái từ 15 tuổi trở lên. Sự quan tâm của Hoàng đến mức độ ai cũng nghi ngờ và ngạc nhiên. Hoàng có ba đứa con "đặc biệt", đó là cháu Nguyễn Thị K. (SN 1999), cháu Nguyễn Minh V. (SN 1999). và cháu Nguyễn Văn T. (SN 1998).
Bình thường, Hoàng thường cho V. và T. vào phòng ông ngủ chung. Hai đứa con này được "đặc quyền" ăn ngon, mặc đẹp. Hoàng mua điện thoại Iphone 5 cho dùng, mua vàng cho đeo, mua xe tay ga cho đi… còn trong phòng ngủ thì gắn máy lạnh, mua máy tính cho chơi game cả ngày.
Dù bị mọi người phản đối việc cưng chiều thái quá, nhưng Hoàng vẫn làm lơ, vẫn mua cho V. và T. những món quà đắt tiền quá mức. Còn tiền tiêu mà Hoàng cho hai người này thì đếm không xuể. Ông Minh nói: "Mấy đứa nó chẳng làm gì, ăn xong chơi trò chơi điện tử rồi ngủ, vậy mà được ăn ngon, mặc đẹp, mua xe xịn, còn hỗn láo với mọi người". Ai cũng không hiểu tại sao Hoàng lại cưng con nuôi vô lý như vậy, lại còn bỏ qua dư luận.
Chuyện vỡ lở bắt đầu từ việc, bé K. vào một buổi sáng ông Minh đi vào làm (vì Hoàng bố trí cho ông Minh nằm bên dãy nhà khác của Hoàng, không cho ông ngủ bên trung tâm), ông Minh hỏi bé K:. "Con sao hôm nay thấy mệt mỏi vậy, không chịu quét nhà mà nằm ngủ hoài?". Bé K. bảo: "Tối qua con ngủ với ba Hoàng". Ông Minh ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại ngủ với ba Hoàng? Thế thằng V. với thằng T. ngủ đâu?".
Vốn là đứa bé ngây thơ thật thà, bé K. tường thuật lại chuyện động trời, mà như ông Minh nói: "Tôi sống từng này tuổi đầu, chuyện gì cũng biết mà chẳng ngờ lại có chuyện tày trời như thế". Bé K. kể với ông Minh, khoảng năm 2012, mỗi tối trước khi đi ngủ Hoàng bảo bé K. đừng đóng cửa, khi nào ông gõ thì sang bên phòng Hoàng ngủ (bởi bé K. ngủ với mấy cháu bé 4 - 5 tuổi). Khi bé K. sang phòng Hoàng, thì Hoàng bảo bé K. tắm rửa, cởi quần áo ra và lên giường nằm. Sau đó, Hoàng gọi V. và T. vào, mở phim sex ra và ba người thay nhau quan hệ với bé K. giống như phim sex".
Khi ngồi kể lại câu chuyện này, ông Minh nghẹn ngào nói: "Tội nghiệp con bé, nó người dân tộc thiểu số, 15 tuổi mà ngờ nghệch lắm, ác là ông Hoàng ông ấy làm hại con bé từ hồi nó 13, lại còn rủ thêm mấy đứa nhỏ vào cuộc nữa. Ba mẹ K. ly dị từ nhỏ, ở với bà và em gái, được ông Hoàng đưa về từ hồi mới 9 tuổi. Tưởng ông Hoàng thương nó như con, ai ngờ ông đối xử vậy, chẳng ra con người". Chẳng những làm hại đời một bé gái mới bước vào tuổi 13, Hoàng còn có "quan hệ đặc biệt" trước đó với cả V. và T., đây là hai bé trai cũng được ông Hoàng đưa về trung tâm từ mấy năm trước. Hoàng đã lợi dụng sự non nớt, bồng bột của những đứa trẻ thiếu tình thương yêu để thỏa mãn thú tính của mình.
Chiều chuộng, cho ăn ngon mặc đẹp để tối "ngủ chung"(!) Theo những nhân viên ở trung tâm, Hoàng thường "ngắm" các bé trai nào đẹp trai, khoảng từ 15 tuổi trở lên là Hoàng cho vào ngủ chung. Trước đây, có nhiều đứa "con nuôi" hay ngủ chung với Hoàng đã bỏ đi, hoặc Hoàng đưa đi nơi khác. Những đứa "con nuôi" được Hoàng chọn đều cho ăn mặc đẹp, tiền tiêu như nước, làm gì tùy thích, miễn là tối ngủ chung với Hoàng. |