Artie Van Why hồi tưởng lại những ký ức kinh hoàng 10 năm trước. |
Với người đàn ông nay 58 tuổi, đang ẩn mình trong một căn hộ xoàng xĩnh chỉ có một phòng ngủ trên tầng áp mái một nhà tang lễ ở thành phố nhỏ chỉ có 60 ngàn dân Lancaster của Pennsylvania này, thì những ký ức về ngày 11.9 mười năm trước đó vẫn quá đau đớn.
Đó là một buổi sáng tháng Chín tuyệt vời, bầu trời New York trong xanh, nắng vàng ấm áp. Artie Van Why vừa bước qua cửa xoay rời khỏi tòa văn phòng hãng luật Holland & Knight ra phố. Bỗng chốc cuộc sống của Van Why bị lái sang hướng khác, bị xô đẩy bởi tình trạng cực kỳ lộn xộn bao quanh. Những sự kiện xảy ra sáng đó, sau này được toàn thế giới ấn định gắn với hai con số: 11 và 9.
Nỗi đau khổ quá sức chịu đựng vì những ký ức kinh hoàng đã trải qua buộc Van Why sau đó phải rời New York, rời căn hộ quen thuộc để di chuyển xa hơn 100 dặm về phía tây tới Lancaster. Để rồi mười năm sau, ông ngồi đó với gương mặt vẫn thẫn thờ, không giấu được vẻ bồn chồn mỗi khi nhớ lại những gì đã xảy ra sáng 11.9.2001.
“Tôi vẫn nhớ đó là một ngày đẹp trời. Bất kỳ khi nào nhìn thấy bầu trời xanh tuyệt đẹp, tôi lại nhớ về buổi sáng ấy”.
Khi ấy Van Why làm làm trợ lý văn phòng tại hãng luật Holland & Knight. Văn phòng của hãng nằm trên tầng 23 của tòa nhà chỉ ngăn cách WTC bởi con phố Church và khách sạn Millennium Hilton.[/justify]
[justify][/justify]
Toà tháp đôi trong ngày 11.9.2001. Ảnh: TL. |
Hy vọng được nhìn thấy cảnh một chiếc máy bay nhỏ xíu ló ra phía trên tòa cao ốc nổi tiếng này, Van Why đi thang máy xuống tầng trệt và tò mò nhìn qua một cánh cửa xoay. Điều mà ông nhìn thấy như thể là một phép phù thủy nào đó, khi chiếc máy bay lừ lừ hiện ra… rồi bỗng cả con phố phía dưới bị bao phủ một lớp dày trắng xóa giấy tờ, tài liệu như có tuyết rơi.
Van Why bước ra và đi về phía WTC, ông bỗng sững lại khi lần đầu nhìn thấy nơi mới trước đó vốn là tòa tháp phía Bắc, giờ chỉ còn một cái hố đen ngòm khổng lồ. Từ đó những quầng lửa màu cam bùng cháy dữ dội, làm bốc lên những cột khói khổng lồ bao trùm cả tòa tháp.
Sau đó ông nghe tiếng các nhân viên an ninh hét lên, kêu nên chạy ra chỗ an toàn hơn - sang tòa WTC bên kia - tòa nhà số 5. Khi vừa chạy khỏi khu vực đó trở lại phố Church, Van Why bất chợt nhìn thấy chiếc máy bay thứ hai lao vào tòa tháp phía Nam. Khoảnh khắc đó chỉ cách vụ đầu tiên có 17 phút.
Bướt ngoặt cuộc sống
Một cảnh tượng như địa ngục lại hiện ra… Ông chạy về phía phố Fulton.… Rồi để gọi điện thoại báo tin cho cha mẹ là mình vẫn an toàn, ông tới một tiệm cafe gần đó. Khi vừa bước ra, Van Why nghe thấy một tiếng động chói tai. Ngoảnh sang bên trái, ông thấy một bức tường khói dày đặc bốc lên hướng về phía mình. Đó là khi tòa tháp phía Nam đổ sụp xuống. Lần thứ hai trong cùng buổi sáng, ông lại bắt đầu chạy. Ấy là vào lúc 9 giờ 59 sáng, tức là 73 phút sau vụ chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp phía Bắc.
“Từ đó tôi rất sợ bóng tối - điều chưa hề xảy ra trước vụ 11.9” – ông kể và cho hay, suốt tuần đầu tiên sau vụ khủng bố đó, ông thường dậy rất sớm và việc đầu tiên là gọi điện cho cha mẹ, khóc lóc với họ rất nhiều.
Với hai công việc hiện tại ông có hai khoản thu nhập 20.000USD/năm và 50.000USD/năm, ít hơn so với khi ông còn làm ở New York. Dù vẫn phải chịu những căng thẳng về tinh thần và tài chính, nay ông đang hướng về tương lai và có đôi chút lạc quan hơn.[/justify]