Bố… (MTO 11 - 6/11/2010) |
[justify]Buổi trưa đi học về, nó và mấy đứa bạn ra đường Nguyễn thị Minh Khai để đón xe 52, đang đi thì một đứa bạn kéo lại và chỉ tay sang phía bên kia đường:[/justify] [justify]- Cậu nhìn kìa, đến ăn mà họ cũng phải ngồi ngoài lề đường để ăn nữa. Sao không có chỗ nào để ngồi ăn mà lại ngồi ăn lề đường, trời thì nắng lại còn bụi bặm nữa.[/justify] [justify]Nó nhìn theo hướng chỉ của đứa bạn, đó là mấy chú mấy bác công nhân làm việc ở công trường nào đó đến giờ nghỉ trưa nên họ ra đây để ăn cơm. Tay chân, quần áo của họ vẫn còn lấm lem hồ, quần áo loang lỗ những vệt vôi trắng. Nhìn thấy mấy bác mồ hôi nhễ nhại, tay cầm âu cơm có lẽ là chuẩn bị từ sáng sớm ngồi ngay lề đường tranh thủ ăn vội vã rồi vào làm tiếp, không hiểu sao nó thấy lòng nhói đau, không hiểu sao nó thấy buồn một cách kì lạ. Khi xe buýt đến, đứa bạn gọi nó chạy nhanh lên xe mà nó vẫn đứng thẩn thờ nhìn qua bên kia đường.[/justify] [justify]- Cậu nhìn gì bên đó vậy? Họ ăn là việc của họ, có thế mà cũng nhìn hay là định săm soi gì đó rồi về cho lên mặt báo hả.[/justify] [justify]- Không có, những điều đó có gì hay đâu mà cậu lại nói tớ săm soi để đưa lên mặt báo. Tớ chỉ thấy thương thương mấy bác đó thôi.[/justify] [justify]- Ôi giời. Thương cái xương cũng chẳng còn, lo mà học đi rồi thương lấy bố mẹ cậu ấy.[/justify] [justify]Có lẽ chỉ khi người ta ở vào một hoàn cảnh nào đấy, hoặc là người ta có hoàn cảnh giống với những gì người ta gặp thì người ta mới biết cảm thông, mới biết rung động, mới biết buồn biết đau về những cái ấy. Cô bạn của nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó vì có bao giờ nó phải sống một cuộc sống vất vả đâu, bố nó là một chủ tịch huyện nên nó có bao giờ cảm nhận được cuộc sống của những người xung quanh đâu.[/justify] [justify]Lên xe buýt rồi mà lòng nó vẫn nặng trĩu,nó vẫn cố ngoái nhìn về phía sau, cố nhìn những hình ảnh kia và nước mắt nó từ đâu chảy ra. Nó thấy đâu dó dáng dấp của bố từ hình ảnh của những chú, những bác công nhân lúc nảy. Nó muốn khóc, nó thấy thương bố thật nhiều.[/justify] [justify]Có lẽ giờ này trên Mường Lát bố cũng mới được nghỉ trưa, có lẽ giờ này bố cũng đang ngồi ăn vội chén cơm để còn kịp giờ làm chiều, có lẽ quần áo của bố cũng lấm lem bùn đất, lấm lem hồ cát như những bác công nhân kia. Càng nghĩ nước mắt nó càng trào ra.[/justify] [justify]Nó thấy hối hận vì những lúc xao nhãng việc học, thấy hối hận vì những lần cúp học đi chơi, thấy hối hận vì chưa một lần nó chủ động gọi điện hỏi thăm bố mà toàn bố gọi điện cho nó để hỏi xem nó học hành thế nào, có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không. Nó thấy hối hận lắm.[/justify] [justify]Nó nhớ về những chuyện trước đây, cái hồi nó học cấp 2, 3 năm nó đi thi học sinh giỏi nhà nó không có xe máy, bố bảo sẽ chở nó đi thi bằng xe đạp nhưng nó có vẻ không thích, có vẻ không bằng lòng và nhất định nó đòi đi chung với đứa bạn vì nhà nó có xe máy. Bố sợ nó ngồi xe đạp lâu lại ê mông, sợ nó ngồi xe đạp lại đến chậm giờ thi nên khi thấy nó nói thế trước hôm đi thi bố nó qua nhà đứa bạn nhờ bố đứa bạn chở nó đi thi. Nó cảm thấy thích thú vì sẽ được đi xe máy. Thế rồi sáng hôm đi thi, nó được bố đứa bạn chở cả 2 đứa đi còn bố nó thì lọc cọc đạp chiếc xe đạp đã cũ đi sau. Cả buổi hôm ấy chỉ chờ nó thi xong để bố hỏi xem nó làm bài tốt không rồi bố lại đạp xe ra về giữa trưa nắng chang chang. Còn nó với đứa bạn kia được bố đứa bạn chở đi ăn phở xong rồi đi chơi chán mới bắt đầu về. 3 năm đi thi học sinh giỏi là 3 năm bố đạp xe đạp đi theo nó. Nhưng lúc đó nó vô tư hay vô tâm, để rồi giờ đây khi nghĩ lại nó thấy hối hận.[/justify] [justify]Tết hồi năm nhất nó về quê trong lòng háo hức vì đã hơn một năm rồi nó xa quê, khi về đến nhà nó đã bật khóc vì thấy bố, bố gầy và già đi nhiều so với nó tưởng tương, nhìn bàn tay thô giáp và đôi vai đầy những vết xước của bố mà nó thấy đau nhói. Mái tóc của bố nữa, chỉ mới một năm trước thôi đang còn đen vậy mà giờ đây đã lốm đốm những sợi bạc. Đôi mắt nó rưng rưng, vì nó, vì cuộc sống của cả gia đình này mà bố phải suy nghĩ, phải lo toan nhiều, đôi vai kia của bố cứ mỗi lần trời lạnh lại đau, lại nhức nhưng chẳng bao giờ bố cho chị em nó biết cả. Bố vẫn cố gắng chịu đựng. Nhìn thấy bố như vậy, nó cố dằn lòng không được khóc, cố dằn lòng tỏ ra tươi cười vô tư như nó hồi nào nhưng sao càng dằn lòng xuống nước mắt nó càng trào ra. Nó òa khóc, chạy vội vào nhà tắm ngồi đóng chặt cửa lại khóc. Nó thấy thương bố hơn bao giờ hết.[/justify] [justify]Tết đến thấy chị em nó không có áo ấm đẹp bố kêu cho 2 chị em tiền đi mua cái nào tử tế mà mặc cho bằng bạn bằng bè. Nó vẫn vô tư lấy tiền để mua, rồi nó nghe đứa em nói “Chị ơi chị mua đi, em không mua đâu, em chưa cần áo đẹp mà. Tiền đó chị để mua cho bố một cái áo len nhé. Em thấy cái áo nào của bố cũng cũ hết cả rồi nhưng bố không dám mua vì bố bảo với em chị lớn rồi, đi học xa cần phải có áo đẹp, bố chỉ ở nhà nên mặc sao cũng được”.[/justify] [justify]Một lần nữa nó bật khóc, nó ôm chầm lấy đứa em và khóc như một đứa con nít. Vậy mà nó tưởng nó đã lớn rồi, vậy mà nó cứ tưởng nó thương bố lắm nhưng thật ra nó quá vô tâm, quá ích kỉ.Suy nghĩ của nó còn không bằng đứa em gái. Nó thấy nó không xứng đáng với tình thương mà bố dành cho nó.[/justify] [justify]Và đến tận bây giờ, có lẽ nó vẫn chưa đủ lớn, chưa biết cách sống vì những người nó yêu thương, vì bố, vì mẹ, vì cả em gái nó nữa. Có những lúc nó đã làm bố phiền lòng, có những lúc nó làm bố tức giận. Nó tự hỏi đã khi nào nó làm cho bố vui, đã khi nào nó nói một lời yêu thương với bố.[/justify] [justify]Nó lại khóc, nhưng lần này nó khóc vì nó nhận ra một điều - giờ đây nó mới thật sự lớn, thật sự biết suy nghĩ.[/justify] |