[size=4]vô tình đọc được.mọi người coi tham khảo nha[/size]
[size=4]Một lần tan học về nhà sớm, tôi bất ngờ bắt gặp bố đưa tay quàng vào mông chị ta ngay trong gian bếp. Hôm ấy, tôi sững sờ và giận bố đến nỗi không nuốt nổi miếng cơm.[/size]
[justify][size=4]Tôi không thể ngờ rằng chuyện dơ bẩn kia lại diễn ra trong ngôi nhà mình. Chính người cha mà tôi thương yêu và kính trọng vô vàn giờ lại quay lưng phản bội mẹ. Chứng kiến cảnh bố và người đàn bà trơ trẽn kia vui vẻ tình tứ bên nhau trên mồ hôi công sức làm việc của mẹ, tôi chỉ ước mình chưa từng được sinh ra để không cảm thấy đau đớn và căm hận nhường này. Tôi không còn thấy thương bố như hồi đầu nữa, chỉ thấy bố quá độc ác với mẹ![/size][/justify]
[justify][size=4]Tôi sinh ra trong một gia đình không phải giàu có gì nhưng cũng tương đối khá giả. Tuy còn nhỏ nhưng tôi biết ngôi nhà mà tôi đang sống được khang trang như bây giờ là do sự cố gắng nỗ lực hết mình của mẹ. Mẹ tôi làm kinh doanh còn bố chỉ là một nhân viên thu tiền điện bình thường. Ông đi làm một vài ngày cuối tháng, còn đầu tháng thì được nghỉ ở nhà. Từ bé, tôi đã quen được bố chăm sóc, được bố đưa đón đi học và cho đi chơi những dịp cuối tuần vì mẹ phải trông cửa hàng suốt. Trong mắt tôi, bố luôn là người bố hiền hậu, tâm lý và chu đáo hết sức. Gia đình tôi mới đó còn hạnh phúc, đầm ấm là thế, nhưng giờ đây có lẽ sẽ chẳng khi nào tồn tại điều đó được nữa. Bố tôi đã thay đổi thật rồi! Nhiều khi nghĩ lại hồi nhỏ, khi chưa đổi nhà mới, gia đình tôi còn ngủ ba người một giường, cảm giác thật ấm cúng và bình yên biết bao. Những kỷ niệm như vậy luôn mang lại cho tôi niềm vui bé nhỏ mỗi khi nhớ lại.[/size][/justify]
[justify][size=4]Nhưng đó chỉ là thuở nhỏ thôi. Còn bây giờ, không khí gia đình tôi đã thay đổi khá nhiều mà tôi cũng không biết vì lý do gì. Mẹ thì thường xuyên đi công tác xa, tôi đi học cả ngày lắm hôm đến 9 giờ tối mới về. Là một gia đình nhưng nhiều khi trong ngày chúng tôi không hề nhìn thấy mặt nhau, hay ăn chung một bữa cơm. Tôi và mẹ ai cũng có công việc của mình. Chỉ có bố vẫn lặng lẽ ở nhà chờ hai mẹ con về. Tối nào tôi cũng thấy bố ngồi trên bàn ăn đọc báo hay xem tivi để chờ con gái về ăn cơm, trong những ngày mẹ đi vắng. Nhưng nói thật cơm của bố nấu chẳng hề hợp với khẩu vị của tôi, nên tôi thường mua bánh ăn luôn trước giờ học ca tối. Tôi nói: “Bố đừng chờ cơm con, con ăn ở ngoài để kịp giờ đi học rồi”. Tới giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã quá vô tâm. Cảm giác rất hối hận khi tôi đã vô tình đẩy bố ra xa cuộc sống của mình bằng những câu nói và hành động trẻ con như vậy.[/size][/justify]
[size=4]
Người giúp việc đang cướp mất bố của mẹ con tôi (Ảnh minh hoạ)
[/size]
Người giúp việc đang cướp mất bố của mẹ con tôi (Ảnh minh hoạ)
[/size]
[justify][size=4]Chuyện tồi tệ đã thực sự diễn ra khi mẹ tôi quyết định thuê người giúp việc qua một trung tâm để chăm sóc bố con tôi, dọn dẹp nhà cửa mỗi khi mẹ đi vắng. Chị 24 tuổi, là một người quê mùa, trông cũng khá thật thà, giản dị. Kể từ ngày có người giúp việc, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp hơn hẳn. Tôi cũng năng ăn cơm nhà hơn vì thay bằng đậu rán, trứng luộc của bố thì giờ đã có những món ăn cầu kỳ nóng xốt hơn như thịt kho, rau xào hay cá kho tộ. Phải nói rằng chị rất có tài nấu nướng và cũng chăm dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Ngoài những khoản ấy ra, thì tôi thấy chị chẳng có điểm gì bằng mẹ tôi cả, về hình thức cũng như lời ăn tiếng nói, địa vị xã hội. Mới đầu về, chị ta còn chẳng biết giật nước xả bồn cầu hay vòi hoa sen là cái gì. Thế mà không hiểu tại sao bố tôi lại liêu xiêu được?[/size][/justify]
[justify][size=4]Đáng lẽ tôi sẽ rất vô tư, thậm chí còn thấy quý vì chị giúp việc nhà tôi nhiều khi ngốc nghếch đến phát buồn cười. Nhưng cái giác quan thứ sáu của một đứa con gái đã khiến tôi nảy sinh nhiều mối nghi ngờ. Linh tính trong tôi mách bảo đúng là đang có chuyện gì thật rồi, mặc dù tôi chưa một lần nào bắt gặp. Bố thường cười rất tươi và tấm tắc khen những món ăn của người giúp việc nấu. Trong khi mẹ tôi làm cả một bàn tiệc bày biện vô cùng cầu kỳ để mời họ hàng đằng nội hay bạn bè bố tới chơi, nhưng bố chưa một lần nào khen ngon với thái độ thích thú như vậy. Kiểu tóc ngớ ngẩn và cả gu thẩm mỹ phải gọi là quá xấu của chị ta mà bố tôi vẫn còn có thể nói là “với người giúp việc thế là được rồi con ạ”. Trong khi với mẹ, bố sẵn sàng buông ngay một câu kiểu “già lắm” hoặc “không đẹp”. Một lần tan học về nhà sớm, tôi bất ngờ bắt gặp bố đưa tay quàng vào mông chị ta ngay trong gian bếp. Hôm ấy, tôi sững sờ và giận bố đến nỗi không nuốt nổi miếng cơm. Hành động ấy của bố ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, vì tôi không dám tin bố mình là người như thế.[/size][/justify]
[justify][size=4]Thế rồi để ý theo dõi, tôi thấy chị giúp việc nhà mình dạo này điệu đà hẳn lên. Chị ta còn biết đi làm xoăn và hấp tóc ở tiệm thay vì để mái tóc bông xù buộc túm đằng sau như hồi mới lên đây. Quần áo cũng bó sát, gọn gàng hơn và đặc biệt là mùi nước hoa của mẹ tôi lại phảng phất trên người chị ta khiến tôi không khỏi bức xúc. Tết vừa rồi, chị còn tình nguyện ở lại nhà tôi làm việc không cần tăng lương. Nói thật, sự có mặt của chị chỉ làm cho tôi thấy nhức mắt và bất an là nhiều. Còn mẹ, vì không hay biết gì nên vẫn vui vẻ đồng ý cho chị đón Tết cùng gia đình. Những ngày mẹ có ở nhà thì không nói làm gì, nhưng những ngày mẹ đi vắng là tôi phải căng mắt lên nghe ngóng vào những buổi tối để theo dõi bố và chị ta. Nhưng khổ nỗi, những lúc phải đi học thì tôi không biết làm thế nào. Đã rất lâu rồi tôi chẳng tập trung làm được việc gì khi nghĩ tới việc bố đang ở nhà một mình với người giúp việc.[/size][/justify]
[justify][size=4]Rình rập chán mà vẫn chẳng thấy gì, tôi quyết định xem trộm điện thoại của bố. Và quả đúng như linh tính, tôi chết lặng người khi nghe thấy trong inbox toàn tin nhắn của chị ta. Đúng cái số điện thoại với hàng chục tin nhắn anh anh em em ngọt xớt với bố. Kinh tởm hơn, qua nội dung tin nhắn tôi biết bố và chị ta đã vượt qua giới hạn… Bố lại còn thề thốt sẽ mua cho chị một căn nhà trên phố để ở. Thật nực cười, vì khoản tiền đó tôi không biết bố lấy ở đâu ra. Hay ông định dùng chính khoản tiền mà mẹ tôi vất vả kiếm được để cung phụng cô bồ trẻ tuổi?? Tôi đã suýt đập tan điện thoại của bố vì quá bức xúc. Sao ông có thể đối xử phũ phàng với mẹ con tôi như vậy. Bố chỉ nhìn thấy những món ăn ngon cô ta nấu hàng ngày mà không biết mẹ tôi phải ăn mì gói, cơm hộp ngoài đường vì công việc. Ông chỉ biết thương người giúp việc phải dọn dẹp nhà cửa mà không hiểu nỗi nhọc nhằn của người vợ phải bươn chải kiếm tiền lo cho gia đình.[/size][/justify]
[justify][size=4]Mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy thất vọng và buồn nản vô cùng. Tôi không dám mắng chửi bố cũng không dám kể với mẹ, vì tôi không muốn mọi chuyện bung bét ra, tôi sẽ mất gia đình này mãi mãi. Cách duy nhất là lờ đi như không biết. Còn đối với người đàn bà trơ trẽn kia, tôi đã lựa lúc bố không có nhà để gặp riêng cô ta nói chuyện. Cô ta chẳng những không biết xấu hổ mà còn tuyên bố với tôi: “Mẹ em không biết làm vợ thì để chị làm cho”. Tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc khi chị ta trở mặt quá nhanh. Mới hôm nọ còn một điều chị hai điều em với mẹ tôi, rồi nịnh nọt thề thốt “chị cứ tin tưởng ở em”. Hóa ra ôsin là loại người có thể làm tất cả khi có cơ hội, chỉ cần có tiền. Tôi quá hối hận vì hôm ấy đã không kìm nén được mà bật khóc trước mặt chị ta.[/size][/justify]
[justify][size=4]Tôi phải làm gì khi đứng trước nguy cơ gia đình tan vỡ?? Mẹ tôi vẫn không hay biết gì. Còn bố, tôi không dám nói với ông rằng tôi đã biết sự thật. Tôi sợ ông sẽ suy sụp và không thoát khỏi cảm giác áy náy cả đời khi nhìn mẹ con tôi. Nếu tôi không biết cách xử trí khéo léo lúc này, có lẽ tôi sẽ mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình, đó là gia đình. Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt mọi người, biết bắt đầu câu chuyện ra sao đây?! Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Làm thế nào để cô ta bước ra khỏi nhà tôi mà bố không hay biết? Tôi muốn cô ta biến mất khỏi thế gian này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, kẻ hai mặt và trâng tráo nhất mà tôi đã từng gặp[/size][/justify]