Với sự rèn luyện của bố, con cứng cáp như một tên con trai, chẳng bao giờ phải dựa dẫm vào người khác. Chẳng biết tự lúc nào, con quen đi một mình trên mọi nẻo đường, chẳng được bố mẹ dắt díu như hồi còn bé. Ngày qua, được ngồi sau xe bố, chợt con nhận ra: sự trưởng thành của con được đánh đổi bằng tuổi trẻ của bố…
Sau lưng bố, cảm giác của những ngày bé thơ chợt ùa về. Đứa trẻ mong manh ngày nào bỗng quay lại trong con. Con thấy lưng bố sao mà vững chãi. Và bỗng con muốn được như ngày bé, tựa vào lưng bố và ngủ ngon lành, chợt có cảm giác an toàn, luôn có bố che chở. Ngày bé, con vẫn thường dựa dẫm vào bố mẹ như thế…
Chợt con thấy tóc bạc - những sợi tóc trắng nổi bật trên mái tóc xoăn đen tuyền của bố. Dòng thời gian như dừng lại. Qúa khứ và hiện tại đan xen trong con. Mới năm nào, con còn bé xíu, quấn quýt bên bố mẹ. Con hay hỏi bắt bí mọi người. Con thường băn khoăn tại sao bố hay thức khuya thế, tại sao bố lại hút thuốc nhiều thế, bố không sợ có tóc bạc sao…Những lúc như thế, bố chỉ cười rồi đố con tìm ra tóc bạc trên mái tóc bố. Bố luôn thắng. Ngày ấy, dù mắt hai chị em con vẫn tinh anh, thì cũng chẳng bao giờ tìm thấy sợi tóc bạc nào. Có lẽ ngày ấy, những sợi tóc bạc đã tiềm tàng đâu đó rồi, bây giờ nó bỗng trỗi dậy, xuất hiện như nở hoa. Giờ đây, dù tháo cặp kính 4 đi-ốp ra thì con vẫn thấy rõ lắm những sợi tóc bạc đáng ghét, bố ạ!
Con bất giác chợt hỏi là do thời gian vô tình hay chính những lo toan vất vả trong cuộc sống nhộn nhịp đã khiến mùa đông của cuộc đời đến với bố sớm thế. Con không biết rõ nữa. Chỉ một điều con chắc chắn là lượng tóc bạc của bố tỉ lệ thuận với độ trưởng thành của con.
Con chợt thấy ghét mình lắm bố ạ. Con thấy sao mình vô tâm thế, con thấy mình hư hỏng quá, chẳng biết tự bao giờ con không còn quấn quýt bên bố như hồi bé, đến nỗi những sợi tóc bạc ấy xuất hiện từ bao giờ cũng không hay. Con thật tệ phải không bố. Con 16 tuổi, là 16 sự trưởng thành, là 16 năm những âu lo, kham khổ đè nặng lên đôi vai bố - chàng thanh niên vô ưu thuở nào…
Bố con không phải là một người bố đúng chuẩn như trong sách. Bố dạy con những điều khác với những người bố khác. Bố con hay uống rượu, hay hút thuốc, bố cũng hay đánh mắng con khi con sai, bố chẳng bao giờ bênh vực con như bao người bố khác. Nhưng, con gái bố luôn biết, những gì bố làm đều là vì con. Dù bố hay hút thuốc, nhưng nghe tiếng ho khụ khụ của con phía sau xe, bố sẽ tắt thuốc. Bố chẳng bao giờ nhẹ nhàng, "hiền từ" khuyên nhủ con khi con sai, bố chỉ trích, phê bình con gay gắt để con tự thấy "sợ", tự thấy có lỗi, nhưng rồi sau đó bố lại cười xoà như chẳng có gì khi thấy mắt con hoe đỏ. Ngày bé, con vẫn luôn nhút nhát, con thường bị bạn bè bắt nạt, con hay khóc về mách bố mẹ, nhưng bố chẳng bao giờ như những người bố khác, bố chẳng bao giờ đến nhà hàng xóm quát mắng họ vì làm con bố đau. Bố chỉ xoa đầu con nói: "Nếu con có gan đi ra ngoài chơi, thì cũng phải tự bảo vệ mình. Nếu bị đánh thì đừng bao giờ về mách, tự con hãy giải quyết". Ngày ấy con vẫn âm thầm trách bố, con nghĩ bố không thương con. Nhưng giờ đây, tuổi 16 cho con hiểu rằng, nếu bố không như vậy, mãi mãi, con chỉ là con bé yếu đuối và nhút nhát, chứ không phải cô gái mạnh mẽ thế này.
Một cái Tết nữa lại sắp đến. Ngày qua, con thấy bố lặng lẽ ngồi trầm ngâm bên tách trà nòng, mắt bố xa xăm mà sao con thấy cả bóng hình quê hương, cả miền Bắc dấu yêu. Con hiểu mà bố, con biết bố lại nhớ quê, nhớ bà. Từ ngày làm ăn khấm khá, mỗi năm nhà ta lại hai ba dịp về Bắc, nhưng chẳng bao giờ về vào dịp Tết cả. Con biết, con biết bố đang khát khao cái lạnh thấu xương ngoài ấy, khát khao hơi ấm cả gia đình bên bếp lửa luộc bánh chưng, khát khao một cái Tết anh em ở trong Nam ngoài Bắc được đoàn tụ…
Theo Sao Biển
Mực tím