Câu chuyện được kể lại tại thành phố Liverpool, nước Anh. Một năm sau ngày chia tay đau khổ đúng 14/2, cô gái tìm đến chàng trai. Anh đưa tay ra ôm lấy cô. Nhưng bàn tay anh từ từ đi xuyên qua cơ thể cô gái…
Đó là câu chuyện về đôi tình nhân trẻ chia tay đúng ngày 14-2.
Hôm đó là thứ 6, ngày 14-2-1867, đôi tình nhân đứng trên chiếc cầu ở Sefton Park, thành phố Liverpool, nước Anh. Họ là William Robert D'Onston và Alice Harwood. Hôm đó là ngày lễ tình yêu nhưng không khí toát lên một vẻ u buồn ảm đạm. Đó là buổi tối cuối cùng của đôi tình nhân trẻ. Chỉ ít phút nữa thôi, họ sẽ đường ai nấy đi. William sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu. Cha mẹ anh vừa ép anh phải cưới một cô gái quyền quý khác, sao cho môn đăng hậu đối. Anh không thể tiếp tục với Alice được nữa.
William khóc và nói với Alice anh không thể yêu cô, mối tình của họ phải chấm dứt tại đây. Alice không nói gì. Cô đứng lẳng lặng và nhìn xuống mặt nước. Rồi cô quay ra và hôn William, đôi mắt cô cũng ướt đẫm nước mắt. Cô nói với người mình yêu: “Hãy làm cho em một điều cuối cùng này. Chỉ một điều này thôi.”
"Hãy hứa rằng anh sẽ quay lại đây để gặp em sau đúng một năm nữa, đúng ngày này, đúng giờ này." - Alice nói.
William không hiểu lắm về lời đề nghị của Alice. Nhưng lúc đó trái tim anh đang ngập trong nỗi buồn vô tận. Anh đáp lại: “Được. Nếu còn sống, nhất định anh sẽ đến.”
"Không! Hãy nói rằng dù sống hay chết anh cũng sẽ đến!" - Alice hét lên.
"Đừng quá đau buồn" - William nói. Anh cố gượng cười, đưa tay nắm lấy bàn tay người mình yêu. “Đúng một năm nữa, vào đúng giờ này, dù sống hay chết, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây” – anh nói.
Cây cầu định mệnh nơi cặp tình nhân gặp nhau.
Đúng 12 tháng sau, William và Alice cùng đến chỗ hẹn như lời hứa năm xưa. William nói với Alice rằng anh đã có gia đình và bây giờ anh không thể nghĩ đến cô được nữa. Alice thì không như vậy. Cô vẫn yêu anh tha thiết. Lại một lần nữa, Alice cầu khẩn. Cô xin anh hãy gặp cô một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, vào đúng ngày này, ngày 14-2, sau một năm nữa. William nói rằng anh không thể làm thế được, anh đã có gia đình và thề rằng sẽ suốt đời chung thủy với người vợ của mình. Alice khóc. Cô vừa khóc vừa cầu xin William. Cô nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, những lời hứa mà anh đã nói với cô. William động lòng. Lại một lần nữa, anh đồng ý. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Lại như lần trước, hai người sẽ hẹn gặp nhau trên chiếc cầu này vào ngày 14-2.
Tháng 2 năm 1869, William gặp phải một tai nạn. Anh chịu một chấn thương nặng ở chân. William không thể đi lại nếu không có sự giúp đỡ của chiếc nạng. Ngày hẹn đã tới, William không biết làm thế nào mình có thể đến điểm hẹn với chiếc chân thế này. Nhưng vẫn giữ lời, vẫn cố đến bằng được điểm hẹn. Người quản gia của gia đình anh, Bob, đồng ý đi theo giúp đỡ. Người quản gia này biết hết chuyện tình đau khổ của đôi tình nhân. Bob là người đẩy xe cho William. Bob giúp William đứng dậy. Anh đứng đó, trên chiếc cầu định mệnh, chờ Alice. Nhưng lần này anh không có chút kiên nhẫn nào hết.
William hét lên với Bob: "Tại sao tôi lại phải đứng đây để chờ đợi một người con gái mà tôi không còn quan tâm đến nữa cơ chứ?”.
Người quản gia không nói gì. Nhưng cùng lúc, từ đằng xa, bóng dáng Alice xuất hiện. "Đúng giờ đấy chứ." William nghe tiếng Alice thì thầm.
Alice tiến đến phía người cô yêu. Nhưng cô cứ bước những bước liên tiếp không dừng lại. Sợ rằng Alice va vào mình, William đưa tay ra, định ôm đỡ cô vào lòng.
Nhưng cánh tay anh đi xuyên qua người cô. Alice quay sang thì thầm trong sự ngạc nhiên tột độ của William: “Dù sống hay chết…”.
William nhìn Alice bước đến cuối cây cầu rồi biến mất.
"Bob!" - William òa khóc - "Người nào vừa đi qua đấy?”.
Bob nói không có ai cả, nhưng Bob nghe được tiếng những bước chân.
Ngày hôm sau, William cố tìm đến gia đình Alice để làm rõ mọi chuyện. Anh đến con phố Huskisson để gặp gia đình cô. Khi nghe chuyện, bố mẹ Alice đều khóc, họ nói rằng cô con gái của họ đã chết đêm qua rồi. Alice chết ngay trước lúc nửa đêm, chỉ vài tiếng trước giờ hẹn với William.
William không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cô y tá ở bên cạnh Alice trước lúc cô qua đời kể lại rằng trong những giây phút cuối đời mình, Alice cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Dù sống hay chết, tôi cũng phải đến cây cầu để gặp William…".
Người ta nói rằng hàng năm cứ đúng ngày lễ tình yêu 14/2 trên cây cầu kia, người ta lại thấy bóng dáng của Alice. Cô đến vì cuộc hẹn với người cô yêu.
Và đó mãi mãi là câu chuyện về mối tình đau khổ của hai người yêu nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau.
Tags: ma quái, valentine