[Kênh 14] - Mình mới chỉ 10 tuổi mà cơ thể phổng phao gần như thiếu nữ rồi, tự nhiên lớn vọt hơn so với những bạn học cùng lứa. Tuổi dậy thì đã ghé thăm mình sớm thì phải?
Ở lớp 5A2 của mình, chỉ có mỗi mình và bạn Chung PT bị gọi với biệt danh là “to xác” thôi. Chả là trong khi cơ thể các bạn khác hãy còn bé tí ti, thì 2 đứa mình đã “vụt” lớn lên rồi. Như một lẽ tự nhiên, mình chả được phép ngồi ở dãy bàn đầu như trước mà giờ đây bị các bạn trong lớp đề nghị “nhét” xuống tận cuối lớp cơ. Lý do các bạn đưa ra rất thuyết phục và đúng là 100% sự thật: “Bạn í ngồi bàn trên thì bọn em sẽ không nhìn thấy gì viết trên bảng cả”.
Mình biết, mẹ cũng khá lo lắng không kém gì mình bởi vì mỗi trưa khi cô bạn gái thân đến rủ mình đi học thì mẹ luôn nhìn theo con gái dắt xe ra khỏi nhà. Chưa bao giờ mẹ nói với mình tại sao mẹ lại có cái nhìn “là lạ” như thế nhưng mình hiểu mẹ cũng thấy ái ngại khi mình quá “cao kều” so với cô bạn thân đi bên cạnh.
Mẹ lo lắng và ái ngại cho mình là một chuyện còn chính bản thân mình mình cũng chả thấy chút vui sướng nào, khi tuổi dậy thì ghé thăm mình quá sớm hơn các bạn trong lớp. Với mình, mình chỉ thấy những phiền toái mà nó mang lại cho mình thôi các bạn ạ. Bằng chứng là:
Mình sẽ không cao bằng các bạn khi trưởng thành?
Chả biết làm sao tự nhiên mẹ lại lo lắng bảo mình thế khiến mình lo lo. Mình đã tìm hiểu mọi nguồn tin thì cũng khá thất vọng khi lời mẹ mình nói đúng. Các nghiên cứu khoa học đều cho rằng, tuổi dậy thì nếu đến sớm thì hiển nhiên rằng nó cũng sẽ kết thúc sớm hơn các bạn khác có tuổi dậy thì đến muộn. Hết tuổi dậy thì cũng đồng nghĩa với việc chiều cao của mình sẽ ngưng lại, ít tăng trưởng thêm nữa. Điều này sẽ dẫn tới nguyên nhân mình sẽ bị thấp hơn so với bạn bè đồng lứa. Hu hu, sự thật phũ phàng vậy sao?
Tự nhiên phải “xí hổ” chả đâu vào đâu
Mẹ mình nói rằng, tuổi dậy thì đến sớm mình sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ về tinh thần và điều này thì mình đã có thể kiểm chứng được. Đúng là cơ thể lớn nhanh hơn các bạn khác nhiều khi khiến mình”xí hổ” lắm. Các bạn mình thì cứ thoải mái vui đùa trong khi mình thì khổ sở và loay hoay với rắc rối của những biểu hiện dậy. Đôi khi đã tự trấn an được mình thì một tiết thể dục nào đó hay phút ngồi tán ngẫu giữa giờ chơi lại bị mấy thằng bạn “xấu tính” trêu chọc. Lúc ấy mình thấy mất tự nhiên và tự ti hết biết. Cảm giác ngại ngùng cứ bủa vây mình khiến mình đỏ cả mặt.
“Cái gì cũng phải hỏi mẹ”
Chán khủng khiếp! Phiền toái khủng khiếp, khi cái gì cũng phải hỏi mẹ mới “ra nhẽ”. Chỉ có mẹ mới giải đáp và chỉ bảo cho mình những chuyện liên quan tới những thay đổi “sáng nắng chiều mưa” tuổi dậy thì cũng như cách chăm sóc ngày phiền toái mà cô nàng đèn đỏ ghé thăm. Các bạn thắc mắc tại sao ư? Tại vì mình bị phát triển rất “khập khiễng”, về thể xác mình có thể phát triển phổng phao nhưng về tâm lý thì lại không phát triển “tỉ lệ thuận” theo như vậy. Vì thế, mình cũng như các bạn thôi, các kiến thức về chuyện ấy chỉ như con số 0. Khổ thế chứ không biết!
Phải đối diện với những “kẻ dở hơi”
Thủ phạm cũng vì cơ thể lớn quá nhanh của mình đấy. Như buổi tối hôm trước đi học thêm về, vừa chia tay với Linh ở ngã ba Cầu Giấy xong, mình bị hai kẻ lạ mặt cố tình đuổi theo chêu trọc. Mình nghĩ rằng 2 kẻ ấy “trông dáng bắt hình dong” vì ngỡ mình phải như cô nữ sinh cấp 3. Nếu biết được mình chỉ học lớp 5 thôi thì chắc ý nghĩ tán tỉnh mình đã “goodbye” trong đầu 2 chàng từ khi mới “nảy nở” rùi.
Lại có lần đi shopping cùng mẹ, mình cũng bị một “anh zai” “xông vào tấn công” hỏi chuyện làm quen khiến mình đỏ cả mặt vì tưởng mình đã “lớn bằng anh” mới khiếp. Phiền toái quá cơ!