Không còn ngồi trông chờ những giọt cà phê sóng sánh rơi hay thưởng thức vị đắng của ly cà phê đá, khách đến quán chỉ để nhìn ngắm những nữ tiếp viên ăn mặc sexy. Nơi đây còn là “chợ tình” ngầm với bao cạm bẫy vây quanh.
Trước sự cạnh tranh quyết liệt, các chủ quán cà phê đều ít nhiều có chiêu riêng để câu khách. Vài năm trở lại đây, quán với đội tiếp viên chân dài, quần đùi áo ngắn xuất hiện ngày càng nhiều. Đông nhất vẫn là khu vực Bắc Hải, giáp ranh giữa quận 10 và Tân Bình, khu Miếu Nổi nằm giữa các quận 1, Bình Thạnh và Phú Nhuận, đường Trường Sa, cạnh bờ kè của quận Tân Bình…
Ở các quán cà phê lớn, nữ tiếp viên ăn mặc đồng phục là váy ngắn khoét lưng để lộ một phần da thịt trắng ngần. Các quán nhỏ hơn thì buộc ngườiphục vụ để lộ vòng một hoặc khoe cặp chân thon thả. Dân chơi gọi những nơi đó là các quán cà phê… đùi.
Nhân viên ăn mặc rất thoáng ở khu Bắc Hải.
Tiếp viên của các quán này chủ yếu từ miền Tây lên, độ tuổi chỉ 18 - 19. Nhiều chủ quán trưng biển tuyển tiếp viên điều đầu tiên là ngoại hình phải đẹp, dễ nhìn, chân dài càng tốt. Lương của họ dao động 2-3 triệu mỗi tháng tùy vào công việc, được bao ăn cơm trưa.
Khách vừa tấp xe vào một quán cà phê trên đường Trường Sa (gần đường Út Tịch, quận Tân Bình), cô tiếp viên mang ra ly cà phê đá pha sẵn ra mời. Xong, nữ tiếp viên kéo ghế ngồi cạnh vì đó là một trong những nhiệm vụ của cô. Cô gái giới thiệu tên Phượng, quê tận Năm Căn (Cà Mau). Gia đình Phượng nghèo nên chỉ mới học đến lớp 9. Theo lời giới thiệu của bạn bè, hai chị em đi xe đò lên thành phố tìm việc và trôi dạt đến quán cà phê cạnh bờ kênh này.
“Con nhỏ ngồi bàn bên kia là em gái em đó!” - Phượng chỉ tay để giới thiệu. Hai chị em Phượng đều rất đẹp, nước da trắng trẻo, mái tóc xõa ngang vai, nhuộm màu vàng đúng mốt. Phượng ăn nói dịu dàng, khác xa với cô em đang đú đởn với khách cách đó không xa.
Gặp khách sộp nên em Phượng còn thoải mái đụng chạm vào vị trí “nhạy cảm” của khách rồi cười giòn tan, ra vẻ phấn khích. Ông khách say xỉn cố tình sờ soạng vào thân thể của nữ tiếp viên như ở chốn không người. Thấy vẻ ái ngại của khách, Phượng tâm sự: “Nghề này là vậy đó, phải chiều chuộng khách chứ không là quán ế liền. Gặp khách giàu có thì “bo” tiền cho tụi em, còn khách keo kiệt xem như… xui”.
Hôm sau, tại một quán ở khu Miếu Nổi, hai cô gái bịt mặt, mặc áo khoác đi vào nhưng lát sau họ lại xuất hiện trong bộ váy cực ngắn. Khi mang cà phê ra, các cô thoải mái ưỡn ẹo, trưng bày… “vòng một”. Các vị khách im lặng, ngước nhìn chăm chú rồi cười khả ố. Nữ tiếp viên không chút ngượng ngùng mà còn tạo dáng lâu hơn ra vẻ tự hào với số đo tuyệt vời.
Trời phú cho các cô đôi chân dài, dáng người rất chuẩn và hàm răng đều tăm tắp. Cứ vài tháng, quán này lại tuyển tiếp viên mới vì nhiều khách đã tìm cách “câu” gái đẹp về quán của mình. Cậu bạn tên Thái nháy mắt với cô tiếp viên của quán. Sau vài câu xã giao, cậu hỏi tiếp viên mấy giờ hết ca để đến nhà trọ đón đi chơi và nhận được cái gật đầu.
“Đi với mấy em này chỉ cần “hot” hay, ăn mặc bảnh bao, mua sắm cho em vài thứ là “luộc” dễ thôi”, Thái chia sẻ kinh nghiệm.
Thiết kế "lạ" tại quán cà phê.
Để minh chứng cho lời nói của mình, Thái dẫn đến một quán cà phê có nhiều nữ tiếp viên xinh đẹp ở khu Bắc Hải. Mới vài câu tán tỉnh đã rủ được mấy cô “qua đêm” với giá một triệu đồng. Chuẩn bị lấy xe ra về thì các nữ tiếp viên xinh đẹp của quán gần đó tan ca. Khá nhiều chàng trai đi xe ga đắt tiền lao đến đón các cô rồi phóng đi như điên.
Đêm ở bán đảo Thanh Đa, đường Bình Quới (quận Bình Thạnh) trong lành và mát mẻ. Tuy nhiên, nhiều quán cà phê ven sông lại rất “nóng” vì trở thành “bãi đáp” dã chiến của những đôi lứa đang yêu và cả những cuộc tình vụng trộm. Cuối tuần, đường phố ồn ào hơn vì nhiều gia đình đi chơi. Tú - một dân chơi ở quận Bình Thạnh nói: “Muốn vào Thanh Đa phải kiếm một em đi cùng”.
Mới 18h, khi trời vừa chập choạng tối, trên con đường Bình Quới nhỏ xíu dẫn vào khu Thanh Đa đã xuất hiện rất nhiều tay bảo vệ ngồi trước quán cà phê. Đảo tới đảo lui một vòng, khách chỉ nhận được cái ngoắc tay và nụ cười bí hiểm của các chủ quán. Thấy một quán khá lãng mạn, cách mặt đường khoảng 100 mét, khách quyết định chạy xe vào.
Quán chỉ có vài bóng đèn yếu ớt, phục vụ ở đây là một người đàn ông khoảng 55 tuổi và một bé gái còn đi học với nguyên chiếc áo thể thao đồng phục. Cạnh mé sông là những dãy phòng ẩm thấp, chia làm nhiều khu vực. Cứ mỗi chiếc bàn nhựa có hai ghế bố được che chắn bằng những tấm bạt ni lông rách tả tơi. Gọi hai ly cà phê đá xong, lát sau chủ quán ra tính 50.000 đồng nhưng phải đưa trước. Quà khuyến mãi là một bộ nhang vòng để… tránh muỗi đốt. Nhìn sang bên cạnh, nhiều cặp đang quấn lấy nhau, làm những chuyện phòng the rất lộ liễu.
Những “khu vực cấm” chủ quán bố trí chỉ đủ cho hai người trong một diện tích vài mét vuông. Tại đây, mùi hôi xộc lên tận mũi nhưng các “thượng đế” vẫn cứ vô tư… làm tình. Trông thấy ánh sáng từ điện thoại di động hắt ra, nhiều tiếng văng tục của các… nữ nhi vang lên làm ai nghe cũng phải ngại ngùng.
Ở quán khác gần đó, trước cửa có rất nhiều xe máy, đa số mang biển ngoại tỉnh. Khác với quán lúc trước, quán này bố trí cho khách ngồi trên những bộ salon cũ mèm, rách tan hoang nhưng các đôi lứa đang mặn nồng tình cảm không thèm ngó ngàng đến điều đó.
Cà phê Thanh Đa rất được các đôi lứa yêu nhau chọn làm điểm đến. Cách đây vài năm, chính tại đây có một bộ phim quay lén tung lên mạng. Nạn nhân cũng là một đôi lứa đang yêu. Sau lần đó, các quán cà phê rúng động, không ai dám vào nhưng rồi đâu lại vào đấy. Để cạnh tranh, nhiều quán cà phê vườn đã nâng cấp thành cà phê máy lạnh và nhà nghỉ cho… khỏi muỗi.
“Đối tượng vào đây chủ yếu là học sinh sinh viên vì họ ngại ra khách sạn sẽ bị gia đình trông thấy hoặc phải trình CMND. Nhóm còn lại là các cuộc tình vụng trộm hoặc đám xe ôm đưa gái mại dâm đến đây hành nghề để tiết kiệm túi tiền”, cựu bảo vệ một quán quán cà phê vườn chia sẻ.