Sau VCD "Tôi là tôi 1" ca sĩ Quách Thành Danh đã được khán giả cả nước biết đến. Sắp tới đây anh lại tiếp tục cho ra mắt khán giả VCD "Tôi là tôi 2" với mong muốn khẳng định được thương hiệu của mình trong làng ca nhạc.
Xem ra Quách Thành Danh là người đam mê “sưu tầm” xế hộp? Trải qua khá nhiều dòng “xế hộp”, tính sơ sơ thì hai “chú ngựa” hiện tại của chàng ca sĩ đẹp giai này cũng là đời thứ 7 thứ 8. Một chiếc mang nhãn hiệu Mitsubishi Grandis và một chiếc là Lexus RX 350. Đây là hai “chú ngựa” hiện tại, còn tương lai gần thì “chú ngựa” mang nhãn hiệu Toyota Sienna 8 chỗ đang nằm trong tầm ngắm của của chàng ca sĩ này.
Đúng vậy! Phải thừa nhận là Danh rất mê xe. Danh thích được sở hữu… tất cả các dòng xe trên thị trường nhưng thời gian và tiền bạc không cho phép. Mỗi lần đổi xế là rất mất thời gian, công sức và đi kèm là tiền bạc. Đã có lần chỉ trong vòng một tháng mình tốn rất nhiều tiền vì đổi tới đổi lui. Do vậy, bây giờ mỗi khi có “chú ngựa” đáng yêu lọt vào tầm ngắm, nếu trong tầm tay với mình vẫn phải cân nhắc và suy nghĩ kỹ xem có nên “tậu” hay không vì mỗi lần mua bán vất vả lắm! Còn những “chú ngựa” mà xa tầm với quá thì đành … đứng từ xa nhìn vậy.
Nếu có nhiều thời gian rảnh rỗi cộng thêm ngân dư dả thì…?
Sẽ “tậu” tất cả những “chú ngựa” đáng yêu.
Mê xe nhưng thời gian và “money” lại không cho phép, vậy đã bao giờ anh mất ăn mất ngủ vì một chiếc xe nào chưa?
Bắt gặp những chiếc xe đẹp, Danh chỉ dám … liếc mắt thôi nên cũng không phải … mất ăn mất ngủ.
Thời đại @ hai tay hai “súng” nên có lẽ cũng hai tay hai … xế luôn?
Thật ra thì hai “chú ngựa” đó đều có những chức năng phục vụ riêng. Như chiếc Lexus RX 350 kiểu dáng rất thể thao, gầm cao, 2 cầu rất phù hợp và tiện lợi cho những địa hình xấu hoặc những đường đồi núi. Còn chiếc Mitsubishi Grandis thì ngoài mẫu mã đẹp và rộng rãi nên rất tiện cho những chuyến lưu diễn xa dài ngày của Danh.
Những “chú ngựa” này ngoài phục vụ công việc cho chủ nhân, nó còn có những ưu điểm gì?
Mỗi khi gặp chuyện buồn mình thường ngồi lên xe chạy thẳng một mạch đến những nơi đồng trống để thả diều và chơi máy bay điều khiển. Mải mê với những trò chơi đó mình cảm thấy tâm hồn thảnh thơi, quên hết mọi buồn phiền của cuộc sống thường ngày. Nhưng bây giờ thành phố đất chật người đông, muốn tìm một chỗ để thả diều cũng rất khó. Chính vì vậy, “chú ngựa” lúc này là người bạn đường rất cần thiết và hữu ích. Ngoài ra, những lúc có thời gian rảnh rỗi, Danh thường cùng gia đình và bạn bè tổ chức đi picnic hoặc chơi xa mà “chú ngựa” của mình vẫn là người đưa đường vĩ đại nhất.
Những ưu điểm và tiện lợi của “người bạn đường” đem lại thì đã thấy rõ, nhưng có khi nào “người bạn” bốn bánh này trở thành“chú ngựa bất kham” không?
Có một chuyện mà đến giờ nghĩ lại Danh vẫn thấy sợ. Lần đó, mình có công việc ở hơi xa thành phố. Khoảng chập choạng tối, trời lại mưa mà tự dưng “chú ngựa” dở chứng nhất định ì ra không chịu đi tiếp. Lục lọi một hồi mà vẫn không biết nguyên nhân do đâu. Cuối cùng mọi người phải đẩy bộ “chú ngựa” tìm hàng sửa xe. Gần 3 tiếng đồng hồ đẩy bộ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tăm hơi hàng sửa xe nào cả. Mình và mọi người được một ngày vừa mệt vừa ướt sũng vì cả mồ hôi lẫn trời mưa. Mà lúc đó đã có dịch vụ kéo xe hỏng giữa đường nhưng có lẽ vì mệt quá nên chẳng còn tâm trí đâu để nhớ đến. Sau lần đó, mình phải lưu ngay những số điện thoại cần thiết để phòng những lúc gặp trục trặc giữa đường.
Những ngày đầu tập lái, kỷ niệm nào khiến anh nhớ mãi?
Nhớ về những ngày đầu mới tập lái, có rất nhiều chuyện khiến đến giờ mình nghĩ lại vẫn thấy vừa vui vừa …. xí hổ. Mặc dù, chỉ học vẻn vẹn có 5 ngày là mình có thể tự lái ngon lành. Nhưng đến ngày học thứ 3, mình hứng chí chạy thẳng một mạch đến nhà cô bạn để rủ đi chơi. Ngõ nhà cô ấy rất hẹp mà lại sâu nữa chứ. Khi đi vào sao mà dễ thế vả lại lúc đó mình cũng không nghĩ gì cả. Đến lúc quay đầu ra mình mới tá hỏa là chưa biết đi lùi. Hơn 100m phải đi dật lùi mà không biết bao lần Danh phải xin lỗi vì đụng cửa nhà người ta. Cuối cùng mình đành phải chọn phải pháp “gọi điện xin trợ giúp của người thân”. Ông bạn đã tới cứu nguy cho Danh một bàn thua trông thấy. Ngượng chín cả mặt Danh đành xin phép cô bạn rồi …. chuồn luôn.
Lại một lần khác, ngồi trên xe bốn bánh mà mình cứ ngỡ là xe hai bánh nên cứ nhằm đường cho xe máy mà đi. Chạy được một đoạn không hiểu tại sao thấy mọi người cứ quay lại nhìn mình. Khi nhận ra là mình đi nhầm đường vừa buồn cười vừa sợ. Hú hồn vì nếu chẳng may gặp các chú cảnh sát thì … Lúc đó mình vẫn chưa có bằng.
Còn bây giờ anh tự tin với “tay lái” của mình chứ?
Chắc chắn rồi. Đó là ngày mới tập đi thôi còn bây giờ thì xếp hạng “cừ” đấy! Mỗi khi đi diễn bị trễ giờ Danh thường chủ động cầm lái. Tự điều khiển cũng thấy an tâm hơn vì mình cảm nhận được phản ứng và độ an toàn mỗi khi xử lý tình huống. Đặc biệt mình chạy xe cảm giác rất … êm dịu (hi …hi …đó là theo lời nhận xét của mọi người).
Cầm vô lăng trong thời gian khá dài, anh có am hiểu nhiều vế “xế hộp”?
Mình cũng không rành lắm! Chỉ biết sơ sơ một vài tính năng bên ngoài như cách thức sử dụng và bảo dưỡng thôi, còn những cái khác thì … bó tay!
Anh thường chọn xe theo tiêu chí nào?
Đầu tiên là mẫu mã đẹp, kế đó mới là thương hiệu, không gian của xe và mức độ tiêu thụ nhiên liệu.
Rất nhiều người tin vào và chọn màu xe hợp với mệnh của mình. Còn anh thì sao?
Mình cũng không tin lắm! Nhưng có một chút duy tâm trong công việc cũng giúp người ta an tâm và tự tin hơn. Do vậy, hầu hết Danh thường chọn tông màu sáng cho những chú xế của mình.
Thường xuyên đi diễn tỉnh, chắc chắn “chú ngựa” là người bạn thân thiết không thể vắng mặt. Kỉ niệm nào của “chú ngựa”cùng với các fans mà Danh ấn tượng nhất?
Lần đó bọn mình đi diễn ở miền Tây, sau khi hát xong điểm thứ nhất chuẩn bị sang điểm diễn thứ hai vì lo trễ giờ, trời lại tối thui nên tài xế cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Không may xe chui vô luôn một hố cát lớn. Càng nhấn ga để thoát ra, xe lại càng lún sâu hơn. Tưởng chừng như vô phương cứu chữa, Danh đang tính chạy bộ thì bỗng dưng gần chục thanh niên đang đứng ở bãi biển chạy tới giúp. Người thì cầm gậy, người thì dùng tay hì hục đẩy xe lên. Cuối cùng chiếc xe cứng đầu cứng cổ cũng đã bị nhấc bổng hai bánh sau ra khỏi hố. Cát bắn tung tóe đầy mặt nhưng mọi người vẫn cười tươi. Đó thực sự là một kỉ niệm đáng nhớ.