Tâm sự - chia sẻ 2008-07-24 07:27:00

Cả vợ và em gái cô ấy đều mang giọt máu của tôi…


Tôi đang tự dày vò mình, làm sao tôi có thể đối mặt cùng một lúc với hai người đàn bà, một là vợ tôi còn người kia là em vợ tôi, khi cả hai người cùng báo tin cho tôi, họ đang mang trong mình giọt máu của tôi…
Tôi yêu Hương (vợ tôi bây giờ) từ cái ngày chúng tôi còn là học sinh cấp ba. Hạnh (em gái vợ tôi) tuy chỉ là con chú con bác với gia đình Hương nhưng do một tai nạn giao thông đáng tiếc, bố mẹ cô ấy đã ra đi và Hạnh được đón về nuôi từ ngày còn tấm bé. Hương hơn Hạnh 2 tuổi và họ gắn bó với nhau còn hơn cả chị em ruột thịt.
Khi lên ĐH, tình yêu của tôi và Hương càng nồng đượm hơn, chúng tôi hẹn khi ra trường sẽ tổ chức đám cưới. Tôi yêu Hương chân thành và trong sáng, nên suốt thời trai trẻ ấy tôi chỉ nuôi duy nhất một ước mơ là cả đời này tôi có Hương làm vợ.

Khi chúng tôi học năm thứ 3 ĐH thì Hạnh cũng đỗ Cao đẳng. Hạnh tới ở cùng Hương khiến tôi không còn là chủ nhân của cái phòng trọ ấy như trước nữa. Tôi thật sự coi Hạnh như em gái và luôn quan tâm tới Hạnh như trách nhiệm của một người thân tương lai trong gia đình. Hạnh cũng quý tôi, cô thường xuyên tâm sự với tôi mỗi khi gặp bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống. Thế rồi tôi và Hương cũng tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng trên tay, tôi ôm chầm lấy Hương mà hét lên: “Vậy là anh được phép cưới em rồi, vợ yêu của anh ơi!” Hương ngượng đỏ chín cả mặt trước đám đông bạn bè, nhưng ánh mắt em vẫn ánh lên niềm vui khôn tả.
Bố mẹ tôi đã sang thưa chuyện với bộ mẹ Hương và cả hai họ đều đồng ý cuối năm sẽ tổ chúc đám cưới cho chúng tôi. Bác tôi về chơi để chúc mừng cho thằng cháu đích tôn của cả họ là tôi, nhưng khi thấy hai đứa đều có bằng ĐH loại ưu mà chịu thất nghiệp thì bác gợi ý xin cho tôi vào làm trong Bộ xây dựng cùng bác với điều kiện tôi phải có thêm cái văn bằng hai về quản lý.
Việc học hành đối với tôi không khó vì tôi là một thằng khá sáng dạ hơn nữa vì đã có bằng ĐH rồi nên tôi chỉ mất một năm nữa cho tấm văn bằng hai, nhưng lúc này tôi không muốn học, tôi muốn cưới vợ! Hương động viên tôi, em thuyết phục tôi rằng chỉ xa nhau có một năm, đổi lại chúng tôi sẽ có một tương lai ổn định, rộng mở và con cái chúng tôi sau này sẽ có điều kiện sống tốt… Thế là tôi miễn cưỡng “khăn gói quả mướp” theo bác trở lại HN và đồng nghĩa với điều này là đám cưới của tôi bị hoãn lại.
Ở thành phố lúc này, ngoài bác, tôi chỉ có Hạnh là người thân. Giờ đây Hạnh đã là cô sinh viên năm thứ ba, một thiếu nữ xinh xắn chứ không còn là cô bé Hạnh vô tư hồn nhiên và hay nhõng nhẽo tôi như trước nữa. Bất kể lúc nào có thời gian rảnh là tôi lại “chuồn” về quê với Hương và lần nào trước khi đi em cũng dặn tôi: nếu có thời gian thì vào thăm Hạnh xem em có cần giúp đỡ gì không.
Lúc đầu tôi tới chỗ Hạnh chỉ là trách nhiệm, sau dần điều đó trở thành nhu cầu được nói chuyện, được chia sẻ với người thân những lúc xa quê và nhớ người yêu. Điều trớ trêu nhất mà tôi không ngờ tới, đó là Hạnh thầm yêu tôi từ ngày xưa. Tôi biết được điều này trong một lần vô tình mở cuốn sổ nhật ký của Hạnh mà tôi ngỡ đó là cuốn bài tập. Tôi lúc đó không nghĩ được gì xa xôi, bởi tôi chỉ coi đó là sự phát triển tâm lý bình thường của một cô thiếu nữ tuổi dậy thì chưa tách được hình tượng hâm mộ của mình với cuộc sống thực mà thôi. Và tôi đã chủ quan về điều này… nhẽ ra tôi nên ít tới chỗ Hạnh hơn… Chính tôi cũng không ngờ rằng, bên ngoài trông Hạnh trẻ con, yếu đuối là vậy mà trái tim cô ấy lại tràn đầy những khát khao… để rồi chính cái thằng đàn ông trong tôi bị “nhấn chìm”.
Chỉ còn bốn tháng nữa là tôi lấy được văn bằng hai. Tôi háo hức trở về bên người yêu để được em chăm sóc và được ôm em vào lòng. Nhưng Hương đi vắng, em đi sinh hoạt Đoàn thanh niên. Chờ suốt cả một ngày, mãi chiều muộn mới thấy em về lại còn ngồi sau xe một thằng con trai, người ngày xưa là tình địch của tôi, nay hắn đã là bí thư chi đoàn. Tôi không phải là thằng hay ghen nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh ấy, tôi đã tức nghẹn lên tận cổ. Tôi hầm hầm chẳng nói một câu nào, giận dỗi bỏ ngay lên thành phố. Vào chỗ Hạnh tôi tu hết cả một ca nước đầy mà mặt mũi vẫn phừng phừng với ý nghĩ: Đuổi mình lên thành phố để ở nhà nối lại tình xưa đây!..
Tôi bỏ đi uống rượu tới khuya. Thật nghiệt ngã khi bước chân xiêu vẹo của tôi lại đưa đẩy tôi tới ngõ cửa phòng trọ của Hạnh. Tôi không biết mình đã nói gì với Hạnh, nhưng hình như tôi đã sỉ vả Hương là không chung thuỷ với tôi. Tôi đưa tấm thiệp hồng của tôi ra trước mặt Hạnh và phân trần: Ngày cưới đã định rồi mà còn như vậy…. Tôi nhìn thấy nhứng giọt nước mắt lăn dài trên má Hạnh, rồi Hạnh ôm chầm lấy tôi.
Mùi thơm man mát dễ chịu như mùi hoa cau trổ bẹ từ thân thể run rẩy của Hạnh truyền vào tôi, xâm lấn thị giác của tôi. Tôi đứng như trời trồng để mặc Hạnh vít lấy tôi cùng những tiếng thì thầm: Em yêu anh từ rất lâu rồi, em đã ghen tị với chị Hương và kìm nén mình đến tận bây giờ. Em tình nguyện mà không đòi hỏi bất kỳ một trách nhiệm nào từ anh cả…”. Mắt tôi hoa lên, men rượu chuếnh choáng, tôi cũng lao vào Hạnh mà miệng gọi tên: Hương, Hương ơi, anh đã đợi lâu quá rồi…
Sáng hôm sau thức dậy không thấy ai bên mình, tôi cố nhớ lại chuỵện đêm qua nhưng không rõ ràng, tôi chỉ cảm thấy rằng tôi đã làm một chuyện tồi tệ gì đó. Tôi bỏ ngay về quê, vào nhà Hương, em bị sốt vì đã không phần trần được với tôi chuyện hiểu lầm hôm nọ. Tôi không còn thẹn thùng gì nữa, ôm nghì lấy em như sợ em sẽ tuột khỏi đời tôi. Em cũng không “cấm” tôi nữa. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, thì thầm vào tai em: dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng là người con gái anh yêu thương nhất… Và một tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới…
Hôm nay, khi tôi vừa vui mừng biết tin vợ tôi đã mang bầu thì cũng là lúc Hạnh báo tin cho tôi: cô đã có thai… Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi là một thằng đàn ông đồi bại và khốn nạn! Có lẽ không một ai có liêm sỉ sống trên cõi đời này lại dám làm chuyện tày đình như tôi. Giờ đây tôi hoang mang không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu cái chết có thể gột rửa được những ô nhục mà tôi đã gây ra thì tôi cũng thanh thản mà ra đi, nhưng… “bia để miệng, tiếng để đời”… Vợ tôi sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi phải làm gì để giải quyết ổn thoả mọi chuyện…? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi ân hận và đau khổ vô cùng!
Theo: nhimlongxanh.com
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)