Thầy ngoại cảm “coi việc âm phủ”
Thầy ngoại cảm như bị “linh nhập”, mắt trợn như hai con ốc nhồi, lưỡi thè ra liếm lên tận đỉnh trán, cao giọng phán truyền: “Ta coi việc âm phủ mấy chục năm qua, chưa thấy có cái kì án nào lạ lùng như cái án mạng ở thẩm mĩ viện Cát Tường nơi các chú.
Lúc mới khám phá vụ án ngày 22/10/2013, cơ quan điều tra tuyên bố xanh rờn với các nhà báo là đã “khởi tố vụ án giết người, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm” đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp tay bác sĩ “đồ tể” và thằng nhóc bảo vệ đều về hành vi giết người. Và rằng, khi tìm thấy xác nạn nhân, sẽ khởi tố tội danh chính xác hơn. Nhưng kì cục thay, chỉ hơn chục ngày sau đó, khi chưa tìm thấy xác nạn nhân, các ông ấy đã khởi tố tay bác sĩ “đồ tể” vào tội danh theo điều 242 bộ Luật Hình sự “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và tội danh theo điều 246 “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.
Vậy thì sự “tiền hậu, bất nhất” này theo các chú thì nó có “mùi” gì?”. Một đệ tử ngồi ngay cạnh thầy ngoại cảm, nhanh nhảu thưa: “Dạ thưa, nó có “mùi” thẩm mĩ viện ạ!”. “Thằng vớ vẩn! thế “mùi” thẩm mĩ viện là “mùi” gì?”, thầy hất hàm hỏi. “Thưa thầy, cái thẩm mĩ viện của tay bác sĩ Tường nó có “mùi thôi miên” ạ!
Chính vì nó dùng phép thuật thôi miên mà thẩm mĩ viện Cát Tường hoạt động “chui” đến nửa năm mà chẳng có cơ quan quái nào phát hiện ra việc chúng “phẫu thuật hút mỡ bơm ngực” không phép liên miên tối ngày với cái biển quảng cáo to tướng đối diện cửa bệnh viện Bạch Mai và các kiểu quảng cáo rùm beng suốt tuần này sang tháng khác trên cái trang web mà chẳng thấy “ông quản lí” nào đến thăm hỏi. Vậy nếu nó không dùng phép thuật thôi miên thì làm sao “vải thưa che nổi mắt thánh” thưa thầy?!”.
BS. Nguyễn Mạnh Tường - thủ phạm vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng |
Có luật sư đã phân tích rất có lí rằng: hai cái tội danh 246 và 242 chỉ nên áp dụng khi cơ sở này hoạt động đúng luật, phẫu thuật thẩm mĩ đúng quy định của ngành y. Còn trong vụ án này, rõ ràng tay bác sĩ “đồ tể” này chưa được công nhận là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ mà chỉ có bằng bác sĩ ngoại khoa, trong khi sở Y tế Hà Nội chưa cấp phép cho cơ sở này được phẫu thuật thẩm mĩ mà hắn ta vẫn cứ đưa nạn nhân lên giường mổ để “hút mỡ, nâng ngực” trong tình trạng cơ sở này không có đủ các phương tiện cấp cứu hồi sức hiện đại, tức là tay bác sĩ này biết việc phẫu thuật thẩm mĩ sai có thể dẫn đến chết người mà vẫn cứ làm thì ta có thể khép hắn vào tội “cố ý giết người”, có phải không? Vậy cái “mùi” chú mày nhận định không đủ sức thuyết phục, nghe chưa?”.
Phán những “mùi” không dễ nói ra
Nghe thầy ngoại cảm “lên lớp” đến ù cả tai, một đệ tử khác khoanh tay lễ phép: “Dạ bẩm thầy, thầy phán hay quá, từ xưa đến nay làm quái gì có “cái mùi thẩm mĩ viện” bao giờ, chú này nó cố tình bịa ra như thế thôi! Theo em, vụ này có “mùi… dao kéo” đấy thầy nhé!”. Thầy ngoại cảm nghe xong, hú lên một tiếng, đạp vào mồm tay đệ tử vừa nói, rồi thầy phi thân lao đánh “tõm” một cái xuống tận đáy sông. Mấy đàn em ngoại cảm của thầy hốt hoảng la toáng lên: “Thầy ơi! Có cầu Thanh Trì 36 nhịp bê tông dự ứng lực đang chứng kiến đấy nhé! Thầy lao mình xuống sông tự vẫn chỉ tại bởi bọn em phán không đúng cái “mùi” thầy muốn nói thì chúng em xin “ngậm rơm, cắn cỏ” lạy thầy tha cho cái tội bất nhân, bất nghĩa này!”.
Trong khi bọn đệ tử đang sụt sùi kêu khóc, thì dưới mặt sông Hồng bỗng dựng lên một cột nước tới vài chục thước ta. Ngồi chót vót trên cột nước ấy, thầy ngoại cảm xòe tay bắt quyết như “Tiên ông giáng thế” rồi thong thả giảng giải cho các đàn em tâm linh ở bên dưới nghe: “Một thằng phán vụ này có “mùi thẩm mĩ”, ta nghe đã thấy chối lắm rồi! Nay lại thêm một thằng ngu dại khác phán vụ này có “mùi dao kéo” thì đến bố mày cũng phải xin chào thua “cả nón” nhé! Ta lạ gì cái “kiểu dao kéo” mày định nói, có phải mày muốn nói về cái vụ “mổ u mà lại cắt thận” của mấy tay bác sĩ “đồ tể” đàn anh thằng Cát Tường đúng không?
Vụ ấy, chúng chẩn đoán một em nữ sinh viên bị u nang buồng trứng nên yêu cầu phải nhập viện phẫu thuật, sau đó mổ máy kiểu gì, chúng cắt béng luôn quả thận của người ta, có đúng không? Vậy mày muốn nói vụ này có mùi “mổ cái này nhưng lại cắt cái kia”, có phải không? Láo toét tất cả, vụ Cát Tường nó có “mùi” khác cơ, nghe ta giảng giải đây!”.
Mấy đệ tử của thầy quỳ mọp bên bờ sông, dập đầu xuống đất xin thầy dạy bảo. Thầy ngoại cảm vỗ tay đánh “bộp” một cái, cột nước trên sông từ từ hạ xuống, đến cách mặt sóng chừng hai thước ta thì dừng lại đột ngột, và tỏa ra như một đài hoa đẫm nước.
Thầy vẫn vắt vẻo ngồi trên đó và truyền giảng: “Các trò biết một mà chẳng biết mười, trong cái vụ kì án cả trăm năm mới có một này, thì cái “mùi” đích thị của nó là “mùi… thận trọng” nghe rõ chưa? Bởi làm gì có tay bác sĩ ngoại khoa nào đã suốt ngày quen thuộc với việc phải mổ máy bệnh nhân, lại ngu đến nỗi sau khi một bệnh nhân không may bị tử vong bởi sơ suất của mình, lại mang xác bệnh nhân ném xuống sông Hồng một cách vô nhân đạo để nhằm phi tang như tay bác sĩ “đồ tể” Nguyễn Mạnh Tường.
Việc này không thể cắt nghĩa nổi khi chưa tìm thấy thi thể nạn nhân, chưa thể giám định pháp y để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết oan trái này để kết tội một cách chính xác kẻ thủ ác. Do vậy, cái mùi của vụ án này là “mùi… thận trọng”, nên dẫu ban đầu đã khởi tố vụ án là giết người và bắt khẩn cấp vì hành vi giết người nhưng sau đó hơn chục ngày, cơ quan điều tra vẫn khởi tố bị can với 2 tội danh theo điều 246 và 242 của Bộ luật Hình sự chính là sự xem xét rất thận trọng đối với một kì án có một không hai ở Việt Nam và chưa có tiền lệ trong lịch sử tố tụng hình sự. Các trò đã thấy thầy phân tích thấu đáo chưa?”.
Như thấy sáng lòng, sáng dạ trước sự dạy bảo của thầy, đám đệ tử đồng thanh “đã thấu, đã thấu”. Đến lúc ấy, thầy “ngoại cảm” mới khoan thai phi thân từ cột nước ngoài sông, nhẹ nhàng bước lên bờ giữa sự tung hô nồng nhiệt của các đàn em. Chiều sắp xuống, thầy trò họ ngược đê, tìm lên phốNhật Tân, tiếp tục cuộc đàm đạo về ngoại cảm trong “mùi chó nướng” thơm phức…