[size=2]Con đi làm diễn viên chứ có phải đi làm gái đâu hả mẹ? Vì thế, con sẽ từ bỏ,… từ bỏ tất cả niềm đam mê của mình, mẹ ạ![/size] |
[justify]Tôi là ai, tôi cũng không biết nữa! Bắt đầu câu chuyện từ đâu? Bắt đầu từ lúc nào tôi đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời này? Phải kể từ lúc nào vì có nhiều điều đã diễn ra… Thôi thì bắt đầu từ nỗi đau gần đây nhất…[/justify] [justify]Giữa tháng 8 này, tôi đóng bộ phim đầu tiên. Tôi vào vai một trong tám đứa học trò chính của bộ phim. Ngày đi dự họp báo, tôi mặc một cái đầm màu trắng đứng trên sân khấu kế bên cạnh ca sỹ Đan Trường, nhìn xuống dưới ánh đèn flash cứ chớp liên tục, tôi chợt nghĩ: mình đã cố gắng chịu đựng hơn một năm qua để có được ngày hôm nay ư? Rồi cuối buổi họp báo, tôi ra về,… ngồi một mình trên taxi, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho mẹ![/justify] [justify]Tôi nói: "Mẹ ơi! Bắt đầu từ lúc này con đã làm diễn viên rồi, vì sáng nay con đã ký hợp đồng với công ty Vietcast và con chính thức trở thành một trong những vai chính trong phim. Mẹ đã có một đứa con làm diễn viên rồi và mẹ có thể khoe với mọi người công việc của con là gì rồi mẹ ạ!" Mẹ im lặng và chỉ nói "Mẹ không muốn con làm diễn viên đâu!". Con động viên "Mẹ cứ yên tâm về con mẹ ạ!". Nói xong, con vội vàng cúp máy…[/justify] Nghệ thuật là vậy đấy mẹ ạ! Nó chỉ biết đến tiền và thân xác thôi! (Ảnh minh họa) [justify]Rồi ngày đầu tiên đi quay phim, con của mẹ toàn thức khuya lắm mẹ ạ! Vậy mà 5 giờ sáng con đã phải dậy để theo đoàn làm phim đi quay rồi! Nhưng không sao! Con của mẹ sẽ làm được mà! Lần đầu tiên, hình của con có mặt trên báo và đã được giới thiệu "Diễn viên Tina!". Cũng vì con chưa có thành tích gì nhiều trong làng điện ảnh nên con phải đưa tiền cho nhà quản lý của mình để được đăng báo nhiều như vậy đó mẹ à! Nghệ thuật là vậy đấy! Nó chỉ biết đến tiền và thân xác thôi![/justify] [justify]Một diễn viên đóng chung với con hỏi: "Tại sao con là diễn viên mới mà lại được đăng hình nhiều thế?". Mẹ biết không? Lúc ấy, con chỉ biết im lặng và cười với bạn ấy, chứ không biết giải thích gì hết![/justify] [justify]Khi nghe tin mẹ đã cầm mấy tờ báo và tạp chí có đăng hình của con khoe với mọi người, con hãnh diện lắm! Thấy bạn bè kể mẹ rất vui và tự hào về con gái của mình, con cũng vui lắm mẹ ạ![/justify] [justify]Thế nhưng…[/justify] [justify]Gần một tháng quay phim, con của mẹ đen đi nhiều, ốm đi nhiều vì cơm của diễn viên khó nuốt quá mẹ ơi! Nhưng khi con tưởng tượng ra niềm hạnh phúc của mẹ khi nhìn thấy con trên ti vi nên con cứ tự động viên mình phải thật cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này! Nhưng mẹ ơi! Mẹ đâu biết, ở trường quay đã xảy ra bao nhiêu chuyện buồn lắm nhưng con chưa bao giờ kể cho ai nghe về chuyện của mình cả! Thế rồi,…[/justify] [justify]Một buổi trưa, con được gọi lên và thông báo: Vai diễn của con bị hủy! Mẹ biết không? Lúc ấy con không thể khóc, cũng không nghĩ được điều gì lúc đó cả! Con lặng người đi… và không đồng ý với những điều họ đưa ra! Vì mới hôm kia họ còn khen con diễn giỏi… nhưng vì đêm hôm qua, con đã không làm điều họ muốn nên giờ đây, họ đã hủy vai diễn của con![/justify] [justify]Mẹ ơi! Hợp đồng đóng phim thì họ kí hết rồi, ấy vậy mà họ vẫn không đưa cho con. Con không có hợp đồng trong tay thì làm sao có thể kiện được họ? Đến khi con gọi điện thoại cho đạo diễn, người mới ngày kia khen con diễn giỏi thì bây giờ cũng đã trở mặt với con rồi mẹ ạ![/justify] Có bao nhiêu diễn viên đã ra đi trong sự im lặng như con rồi (Ảnh minh họa) [justify]Rồi bắt đầu có những câu chuyện của con được vẽ ra… Mẹ ơi! Những con người ăn bận thật đẹp, những con người đã nổi tiếng rồi… Vậy mà vì quyền lợi của mình, vì thói a dua mà họ cũng bắt đầu đặt ra một câu chuyện về con. Thậm chí, những tin nhắn con gửi cho họ lúc con đau lòng và cần sự chia sẻ nhất, họ cũng đem ra bàn tán và thổi phồng câu chuyện của con! Cả đoàn diễn viên cả chục người, những người con đã xem như chính người thân trong gia đình mình lại khiến con tổn thương và đau lòng như vậy! Họ đáng sợ quá mẹ à![/justify] [justify]Nghệ thuật là hiện diện của cái đẹp! Vậy mà tại sao chẳng ai giúp con hết? Con cũng đã cầu cứu nhà đầu tư… Và họ bảo con sẽ được xuất hiện 10 phút trong 1 tập phim. Từ diễn viên chính của 33 tập phim, bây giờ con chỉ được xuất hiện 10 phút trong 1 tập phim sao? Như vậy là họ đã cố gắng lắm rồi đấy mẹ ạ! Con cảm ơn sự giúp đỡ của họ và đã từ chối điều đó. Con lặng lẽ rời đoàn phim và im lặng chấp nhận sự thật. Con mệt mỏi vì nó, vì phải giải thích, vì phải kể nguyên do tại sao như vậy…? Có bao nhiêu diễn viên đã ra đi trong sự im lặng như con rồi… Con cũng không biết nữa? Nhưng lúc này đây, từ lúc buộc mình phải bỏ phim này, con chỉ đau lòng khi nghĩ đến cảnh mẹ không có gì để khoe về con gái của mẹ nữa! Con đi làm diễn viên, đâu phải là đi làm gái đâu hả mẹ! Vì thế nên con sẽ từ bỏ mẹ ạ! Con biết mẹ sẽ vui khi con không bị hành hạ nữa… Con biết mẹ sẽ vui mà… vì thế nên con sẽ từ bỏ, từ bỏ tất cả mẹ à! Con không muốn giải thích với ai nữa, con không muốn chứng minh sự thật nữa con chỉ muốn nói : Mẹ ơi con sai rồi! Con xin lỗi mẹ![/justify] |