Khi em gào khóc nói rằng “Anh lừa dối tôi, anh làm khổ đời tôi”, thì anh nói “Tại cô ham giàu nên giờ ráng mà chịu đựng”.
Khi kể ra câu chuyện này, em vô cùng ân hận. Em giận bản thân mình ghê gớm, cũng bởi em ham giàu sang tiền bạc mà giờ đời em ra nông nỗi như hiện tại. Khi yêu, em mù quáng không rõ trắng đen, em cũng không biết mẹ là người “đa mưu” tới như vậy, giờ nhận ra thì đã quá muộn màng.
Em và anh quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một bạn cùng lớp. Hôm đó sau khi chạm mặt nhau, anh đã xin số điện thoại làm quen với em. Mới đầu em từ chối anh bởi em đã đính hôn với người yêu ở quê. Em cũng nói thẳng với anh rằng “Em đã có người yêu, chúng em đã đính hôn, nên anh đừng phiền em nữa”.
Dù đã nói nhiều lần, từ chối không ít nhưng anh vẫn nhắn tin rồi gọi điện cho em thường xuyên. Thậm chí anh còn nói “Anh chỉ gặp em một lần duy nhất thôi, còn em từ chối thì anh sẽ tự rút lui”. Sau hôm đó, em đã ra gặp anh vào 10h đêm, dù lúc đó trời rét cóng. Em đứng đầu ngõ khoảng 2 phút thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen, sang trọng và anh vẫy tay em.
Em không ngờ anh lại giàu có vậy. Anh rất từ tốn nhã nhặn, hỏi về cuộc sống, dự định của em rồi kể về cuộc đời của anh là chuỗi ngày học tập, vất vả như em hiện tại. Qua nói chuyện, em biết bố mẹ anh làm kinh doanh, và họ rất giàu có.
Hôm đó, em về nhà lúc 12h đúng. Em rất ân hận khi nhìn thấy 20 cuộc gọi nhỡ của người yêu em. Hẳn anh rất lo lắng. Khi em ra Hà Nội học cũng nhờ sự động viên lớn từ anh, gia đình anh. Thậm chí, chi phí học cao học của em cũng là anh ghánh phần nhiều. Thế nhưng tối nay em lại trốn anh gặp người đàn ông khác.
Sau hôm đó, em đã vô tình gặp lại chàng công tử nhà giàu ấy không chỉ 1-2 lần mà hầu như ngày nào anh ta cũng đón em ở cổng trường. Dần dà, em bị cuốn vào cuộc tình tay ba với người đàn ông đó. Khi em đi cùng anh, bạn bè em ai cũng khen nức nở vì em có biệt danh là “hot girl- chân dài”, còn anh lại ra dáng công tử Hàn Quốc như trong phim vậy.
Đi với em, anh ta luôn khoe sự giàu có của mình. Thậm chí anh còn giới thiệu em với bố mẹ anh. Thấy em mẹ anh mừng lắm, bà còn xin số điện thoại, thi thoảng rủ em đi mua sắm, spa. Em thấy bác nhiệt tình nên cũng không nỡ từ chối. Em dần thay đổi, và quên đi người đã đính hôn với mình ở quê.
Ra trường hết lần này, lần khác em lần lữa về quê. Thậm chí, em còn từ chối gặp người yêu ở quê chỉ vì em nhận ra chúng em không còn hợp nhau nữa. Lo lắng cho em anh tìm ra Hà Nội, nhưng rồi anh như chết lặng khi em báo tin em đang bầu 1 tháng với người yêu mới. Anh im lặng, nuốt nước mắt vào trong và cho rằng em là kẻ bạc tình.
Khi kể ra câu chuyện này, em vô cùng ân hận. Em giận bản thân mình ghê gớm, cũng bởi em ham giàu sang tiền bạc mà giờ đời em ra nông nỗi như hiện tại. Khi yêu, em mù quáng không rõ trắng đen, em cũng không biết mẹ là người “đa mưu” tới như vậy, giờ nhận ra thì đã quá muộn màng.
Em và anh quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một bạn cùng lớp. Hôm đó sau khi chạm mặt nhau, anh đã xin số điện thoại làm quen với em. Mới đầu em từ chối anh bởi em đã đính hôn với người yêu ở quê. Em cũng nói thẳng với anh rằng “Em đã có người yêu, chúng em đã đính hôn, nên anh đừng phiền em nữa”.
Dù đã nói nhiều lần, từ chối không ít nhưng anh vẫn nhắn tin rồi gọi điện cho em thường xuyên. Thậm chí anh còn nói “Anh chỉ gặp em một lần duy nhất thôi, còn em từ chối thì anh sẽ tự rút lui”. Sau hôm đó, em đã ra gặp anh vào 10h đêm, dù lúc đó trời rét cóng. Em đứng đầu ngõ khoảng 2 phút thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen, sang trọng và anh vẫy tay em.
Em không ngờ anh lại giàu có vậy. Anh rất từ tốn nhã nhặn, hỏi về cuộc sống, dự định của em rồi kể về cuộc đời của anh là chuỗi ngày học tập, vất vả như em hiện tại. Qua nói chuyện, em biết bố mẹ anh làm kinh doanh, và họ rất giàu có.
Hôm đó, em về nhà lúc 12h đúng. Em rất ân hận khi nhìn thấy 20 cuộc gọi nhỡ của người yêu em. Hẳn anh rất lo lắng. Khi em ra Hà Nội học cũng nhờ sự động viên lớn từ anh, gia đình anh. Thậm chí, chi phí học cao học của em cũng là anh ghánh phần nhiều. Thế nhưng tối nay em lại trốn anh gặp người đàn ông khác.
Sau hôm đó, em đã vô tình gặp lại chàng công tử nhà giàu ấy không chỉ 1-2 lần mà hầu như ngày nào anh ta cũng đón em ở cổng trường. Dần dà, em bị cuốn vào cuộc tình tay ba với người đàn ông đó. Khi em đi cùng anh, bạn bè em ai cũng khen nức nở vì em có biệt danh là “hot girl- chân dài”, còn anh lại ra dáng công tử Hàn Quốc như trong phim vậy.
Đi với em, anh ta luôn khoe sự giàu có của mình. Thậm chí anh còn giới thiệu em với bố mẹ anh. Thấy em mẹ anh mừng lắm, bà còn xin số điện thoại, thi thoảng rủ em đi mua sắm, spa. Em thấy bác nhiệt tình nên cũng không nỡ từ chối. Em dần thay đổi, và quên đi người đã đính hôn với mình ở quê.
Ra trường hết lần này, lần khác em lần lữa về quê. Thậm chí, em còn từ chối gặp người yêu ở quê chỉ vì em nhận ra chúng em không còn hợp nhau nữa. Lo lắng cho em anh tìm ra Hà Nội, nhưng rồi anh như chết lặng khi em báo tin em đang bầu 1 tháng với người yêu mới. Anh im lặng, nuốt nước mắt vào trong và cho rằng em là kẻ bạc tình.
Suốt ngày em phải chứng kiến cảnh chủ nợ đến nhà anh đòi tiền, thậm chí là dọa dẫm. Có hôm anh còn bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng, chỉ vì cãi lời.
Hơn 1 tháng sau ngày trả lễ cho nhà người yêu cũ, em lên xe hoa về Hà Nội trong một đám cưới linh đình, rình rang cả một vùng quê.
Nhưng rồi những ngày nghén ngẩm ở nhà chồng em mới hay, gia đình anh đâu còn giàu có nữa. Bởi công việc làm ăn bố mẹ anh đang tụt dốc thảm hại, anh thì bài bạc rượu chè, thậm chí vừa mới đi cai nghiện về.
Khi em gào khóc nói rằng “Anh lừa dối tôi, anh làm khổ đời tôi”, thì anh nói “Tại cô ham giàu nên giờ ráng mà chịu đựng”. Thấy cảnh vợ chồng em suốt ngày cãi nhau, mẹ anh mới gọi em vào nói hết sự thật. Bà cũng cầu xin em tha thứ “Con đừng nói nó, đám cưới là do mẹ quyết. Mẹ thấy con xinh đẹp, hiền lành nên muốn con trai mẹ mở mày mở mặt. Một phần mẹ muốn nó có vợ con để tu chí làm ăn.
Mẹ nghĩ có vợ con rồi, nó sẽ có trách nhiệm hơn không còn lêu lổng chơi bời nữa. Mà con thấy từ ngày có vợ, nó chỉ ở nhà chứ có đi đâu đâu con”.
Trước lời lẽ mẹ chồng em đành “ngậm đắng nuốt cay” dấu nước mắt vào trong. Giờ “gạo đã nấu thành cơm” con em đã thành hình hài rồi, em đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Nghĩ tới người yêu cũ ở quê em khóc nấc liên hồi.
Suốt ngày em phải chứng kiến cảnh chủ nợ đến nhà anh đòi tiền, thậm chí là dọa dẫm. Có hôm anh còn bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng, chỉ vì cãi lời. Giờ em sợ quá, tính mạng em, con em đang ngàn cân treo sợi tóc chỉ vì cảnh nợ nần chồng chất. Em thấy mình bị lừa trắng trợn như vậy đúng là nhục nhã ê chề vô cùng. Giờ em phải làm sao đây mọi người ơi?
Nhưng rồi những ngày nghén ngẩm ở nhà chồng em mới hay, gia đình anh đâu còn giàu có nữa. Bởi công việc làm ăn bố mẹ anh đang tụt dốc thảm hại, anh thì bài bạc rượu chè, thậm chí vừa mới đi cai nghiện về.
Khi em gào khóc nói rằng “Anh lừa dối tôi, anh làm khổ đời tôi”, thì anh nói “Tại cô ham giàu nên giờ ráng mà chịu đựng”. Thấy cảnh vợ chồng em suốt ngày cãi nhau, mẹ anh mới gọi em vào nói hết sự thật. Bà cũng cầu xin em tha thứ “Con đừng nói nó, đám cưới là do mẹ quyết. Mẹ thấy con xinh đẹp, hiền lành nên muốn con trai mẹ mở mày mở mặt. Một phần mẹ muốn nó có vợ con để tu chí làm ăn.
Mẹ nghĩ có vợ con rồi, nó sẽ có trách nhiệm hơn không còn lêu lổng chơi bời nữa. Mà con thấy từ ngày có vợ, nó chỉ ở nhà chứ có đi đâu đâu con”.
Trước lời lẽ mẹ chồng em đành “ngậm đắng nuốt cay” dấu nước mắt vào trong. Giờ “gạo đã nấu thành cơm” con em đã thành hình hài rồi, em đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Nghĩ tới người yêu cũ ở quê em khóc nấc liên hồi.
Suốt ngày em phải chứng kiến cảnh chủ nợ đến nhà anh đòi tiền, thậm chí là dọa dẫm. Có hôm anh còn bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng, chỉ vì cãi lời. Giờ em sợ quá, tính mạng em, con em đang ngàn cân treo sợi tóc chỉ vì cảnh nợ nần chồng chất. Em thấy mình bị lừa trắng trợn như vậy đúng là nhục nhã ê chề vô cùng. Giờ em phải làm sao đây mọi người ơi?