[/size]
[size=4]
[size=5]Nhân viên văn phòng cũng làm trai gọi[/size]
Đến khách sạn S, hỏi Phương bộ phận lễ tân thì không ai không biết. Không phải là một nhân viên cực kì xuất sắc, cũng không phải là người có vai trò gì ghê gớm trong khách sạn. Thế thì nguyên nhân gì để Phương được cả mấy trăm nhân viên trong một khách sạn lớn như thế nhớ mặt, thuộc tên? Điều này thì có lẽ chỉ có đồng nghiệp của P mới có thể trả lời nổi.
[/size]
[size=4]Phương làm tại bộ phận lễ tân được vài năm. Cậu sống khá kín tiếng nên cũng không ai biết được cuộc sống của Phương thế nào. Lúc mới đến, Phương rất nhút nhát và rụt rè, ăn mặc bình thường, mọi vật dụng cũng không quá khác biệt với mọi người. Nói chung, đi làm mấy năm mà cậu không gây được ấn tượng đặc biệt gì với đồng nghiệp.
[/size]
[size=4]Mọi chuyện chỉ trở nên khác thường từ cách đây nửa năm. Phương thay đổi rất nhanh. Cậu ăn mặc chải chuốt hơn, đầu tóc lúc nào cũng được vuốt keo bóng lộn. Chiếc xe Wave vẫn là người bạn đồng hành với Phương trong mấy năm cũng được thanh lý và thay bằng một chiếc Dylan đỏ bóng loáng.[/size]
[size=4]Điện thoại di động được Phương thay nhanh như thay áo. Điện thoại Phương dùng toàn là loại đắt tiền, mẫu mã phải là loại mẫu mới nhất trên thị trường. Đến mức, anh em cùng bộ phận đã kháo nhau: muốn biết trên thị trường loại “dế” nào đang “mốt”, có những tính năng gì nổi trội thì cứ đến hỏi Phương khắc rõ.
[/size]
[size=4]Sự thay đổi của Phương không tránh khỏi sự xì xầm bàn tán của đồng nghiệp. Có người đoán già đoán non Phương mới trúng số độc đắc; người khác lại nói có thể nhà Phương ở quê mới bán đất; kẻ am hiểu hoàn cảnh nhà Phương hơn thì cho rằng, nhà cậu không thể có được ngần ấy tiền cho cậu sắm sửa những thứ đồ xa xỉ đó và chỉ có thể có một lý do là cậu ta đã “đào” được một “mỏ vàng”. Mọi việc chỉ sáng tỏ khi có một người đàn bà dáng dấp mệnh phụ phu nhân đến tìm Phương trong giờ làm.[/size]
[size=4]Trước đó, viện lý do sức khỏe, Phương đã xin nghỉ phép mấy hôm. Không gặp được người cần tìm, người đàn bà trong cơn tức giận đã tuôn ra những bí mật động trời, hé lộ một cuộc sống “không bình thường” của người thanh niên này.
[/size]
[size=4]Thì ra, Phương đã cặp với người đàn bà nạ dòng này được gần nửa năm. Cậu được bà ta mua sắm cho mọi thứ: xe cộ, điện thoại, quần áo hàng hiệu… chỉ với điều kiện phải sẵn sàng “phục vụ” khi được yêu cầu. Cưng chiều bồ trẻ, vị góa phụ phu nhân này không ngần ngại đưa Phương đi cùng mình trong những chuyến du lịch cuối tuần hay những kì nghỉ giáng sinh, tết dương lịch tại Châu Âu, Hồng Kông hay Thái Lan.[/size]
[size=4]Tại những thiên đường mua sắm này, Phương được thỏa thích tiêu xài, mua bán. Không những vậy, cậu còn được người tình già cho đến những nơi mà người nghèo không bao giờ được đặt chân đến như sòng bài Macau, các khu nghỉ dưỡng sang trọng.[/size]
[size=4]Nếu Phương “ngoan ngoãn” nghe lời, có lẽ cậu còn được “trọng đãi” nhiều hơn nữa. Khốn nỗi, bà ta đã phát hiện cậu “không chung thủy” khi cùng thời gian cặp kè với bà, Phương vẫn “lén lút” hẹn hò với một “con ranh” đang học trường Đại học Sư Phạm. Mấy ngày gọi điện cho Phương không được, “quý phu nhân” quyết định đến tận nơi bồ trẻ làm việc để làm ầm lên cho “bõ tức”.[/size]
[size=4]Tại văn phòng, T.Khánh là một nhân viên khá mẫn cán. Với chức vụ trợ lý kinh doanh, mọi công viêc liên quan đến chuyên môn đều được Khánh giải quyết khá ổn thỏa. Đồng nghiệp chỉ có một thắc mắc là thỉnh thoảng anh chàng này lại biến mất một vài hôm với lời xin phép qua điện thoại cáo ốm hết sức vô trách nhiệm. Không ai biết rằng, ngoài nghề trợ lý kinh doanh, Khánh còn “cải thiện thu nhập” với nghề tay trái là… trai gọi.
[/size]
[size=4]Tuy chỉ là nhân viên kinh doanh quèn, thu nhập không cao tuy không đến nỗi quá đói nhưng Khánh thường xuyên có mặt tại các tụ điểm ăn chơi trong thành phố: vũ trường, quán bar… Lúc đầu chỉ là đến cho biết, cho khỏi lạc “mốt” với thiên hạ nhưng lâu dần thành “nghiện”, mấy ngày không đến những nơi đó thì Khánh bứt rứt, khó chịu trong lòng.[/size]
[size=4]Trong một lần đến vũ trường, Khánh bắt quen với một nhóm phụ nữ trung niên. Đây đều là phu nhân của các sếp lớn. Chồng đi công tác liên miên, con cái hầu hết đã trưởng thành, ổn định, các quý bà họp nhau lại thành nhóm và đi vũ trường giết thời gian. Đẹp trai, trẻ trung lại khéo ăn nói, Khánh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của những người đàn bà đang tuổi hồi xuân. Những món quà đắt tiền từ những người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình đã khiến Khánh mờ mắt, không còn đủ tỉnh táo để suy tính thiệt hơn.
[/size]
[size=4]Lúc đầu, chỉ là những lời tán tỉnh, nịnh bợ làm đẹp lòng các “quý phu nhân” sau Khánh đồng ý trở thành “bồ chung” của mấy người đàn bà này. Tối tối, “quý phu nhân” nào cảm thấy “trống vắng” vì chồng đi công tác nước ngoài thì gọi cho Khánh, sẽ được anh “phục vụ” chu đáo. Mỗi buổi như thế, Khánh được “thưởng” hậu hĩnh bằng tiền cả tháng lương cậu lăn lộn làm việc tại văn phòng.
[/size]
[size=4]Thỉnh thoảng, Khánh lại bị “bắt cóc” đột ngột một vài hôm để “phục vụ” các bà, các cô trong những chuyến đi du lịch ngắn ngày. Và đó chính là nguyên nhân tại sao anh hay “biến mất” không tăm tích trên công ty.[/size]
[size=4][size=5]Vòng xoáy nghiệt ngã của tiền – tình[/size]
Những chàng trai như Phương, như Khánh hầu như không có chút tình cảm nào với những người đàn bà mà họ đang “cặp kè”. Một bên thừa tiền nhưng thiếu người “sẻ chia, tâm sự” còn một bên thì thiếu tiền nhưng thừa thời gian và sẵn sàng “đồng cảm”. Họ đến với nhau tự nhiên như quy luật cung cầu của thị trường.
[/size]
[size=4]Tình giả nhưng tiền là thật. Vòng xoáy nghiệt ngã của đồng tiền đã quật đổ không ít những thanh niên, vốn có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế và vẫn được xã hội nhìn nhận là trí thức. Để có tiền, những con người này sẵn sàng làm tất cả thậm chí bán rẻ cả nhân cách, trí tuệ của mình.
[/size]
[size=4]Không một ai trong số những con người này có một cái kết có hậu: Cả Khánh và Phương đều bị đuổi việc khi sự thật bị bại lộ; Phương bị người “vợ hờ” đánh dằn mặt một trận nên thân vì dám “qua mặt” bà ta hẹn hò với người khác. Khánh không khá hơn, cậu trở nên “thân tàn ma dại” vì một mình không thể chiều nổi “nhu cầu thái quá” các quý bà đang tuổi hồi xuân. Đó chính là kết cục mà họ đã lựa chọn cho lối sống thực dụng buông thả của mình.
[/size]
JayMii
[size=4][size=5]BONUS: Trai bao Nhật Bản[/size]
Vận đồ trắng toát từ đầu đến chân, miệng mỉm cười quyến rũ, Yuka và Manato đứng bên cạnh tháp ly sâm panh lấp lánh, bên dưới chiếc cầu vồng kết bằng bóng bay màu trắng, hồng và đỏ.[/size]
Vận đồ trắng toát từ đầu đến chân, miệng mỉm cười quyến rũ, Yuka và Manato đứng bên cạnh tháp ly sâm panh lấp lánh, bên dưới chiếc cầu vồng kết bằng bóng bay màu trắng, hồng và đỏ.[/size]
[size=4]“Tôi yêu Manato đắm đuối”, Yuka nói trong khi một dàn đồng ca gồm những chàng trai trẻ mặc lễ phục đen quỳ gối dưới hai người, hát những điệu du dương.[/size]
[size=4]“Tôi sẽ không bao giờ quên thời khắc này”, anh chàng Manato đáp lại.[/size]
[size=4]Quang cảnh bên trong câu lạc bộ mờ tối và đầy khói thuốc này giống như một lễ cưới. Nhưng thực ra chẳng có cưới xin gì ở đây cả.
[/size]
Kép Manato (phải) và khách hàng ruột Yuka uống mừng sinh nhật của anh.
[size=4]“Kép thường nói những câu mà cánh đàn ông bình thường không dám nói vì ngượng. Họ là những chuyên gia trong chuyện vuốt ve bằng lời”, cô Yuka 27 tuổi vừa nói vừa mân mê chuỗi hạt trang điểm mái tóc nhuộm nâu của mình.[/size]
[size=4]“Chốn này quả là huyền ảo”, cô mơ màng nói thêm. “Đây là miền đất tuyệt vời không có thực”.
[/size]
[size=4]Các câu lạc bộ kép dành cho giới nữ đã tồn tại ở Nhật nhiều năm, nhưng thời gian gần đây chúng là tâm điểm của các báo chí, và trở thành thời thượng và thậm chí kép còn được tôn vinh.[/size]
[size=4]Bộ phim truyền hình “Yaoh” chiếu trên TV Nhật hồi tháng 3 đã đạt số lượng người xem đông bất ngờ, một phần là vì nó mô tả câu chuyện của một chàng kép điêu luyện có thể “khiến mọi quý bà sung sướng”.[/size]
[size=4]Các website và tạp chí dành nhiều chủ đề cung cấp ty tỷ mẩu thông tin về các chàng muốn làm kép và những nàng khách bối rối chưa có kinh nghiệm.
[/size]
[size=4]“Trước đây, phụ nữ từng sợ hãi nếu bị bắt gặp đến câu lạc bộ kép, họ phải lén lút. Bây giờ thì khỏi”, Takashi Aida, 66 tuổi, người đã lập ra Ai Club vào năm 1971, cho biết. Hiện giờ ông có trong tay tới 5 thiên đường dành cho quý bà như thế.[/size]
[size=4]Yêu tiền
Đối với những kép như Manato, vốn đã phải trải nhiều nghề ít tiền trước khi làm kép, thì sức hấp dẫn của nghề này quá rõ ràng.
[/size]
[size=4]“Tôi không thông minh lắm, vì thế đây là cách duy nhất để kiếm được nhiều tiền”, chàng thanh niên có mái tóc nhuộm vàng và chải rất điệu, cùng một chút son trên môi, nói.[/size]
[size=4]Kép ở câu lạc bộ hạng nhỏ như Raphael kiếm được chừng 25.000 đôla mỗi tháng, còn ở hạng sang hơn như Ai Club thì được khoảng 45.000 - hầu hết là tiền hoa hồng từ rượu mà họ thuyết phục các khách nữ mua của câu lạc bộ.
[/size]
[size=4]“Tháng trước tôi kiếm khá, bằng 3 năm đi làm nghề cũ”, một kép tên là Kiyomaru 19 tuổi cho biết. Chàng trai mảnh khảnh này từng bỏ học phổ thông, vừa mới vào câu lạc bộ làm được 10 tháng và đang là “kép nhất” ở Ai Club.[/size]
[size=4]Việc kép có đi dịch vụ cho quý bà ngoài giờ làm hay không là tùy ý họ.[/size]
[size=4]“Nếu khách hàng có tiền, họ có thể có bất kỳ điều gì họ muốn: hẹn hò ăn tối, kể cả lên giường”, Kiyomaru cho biết.[/size]
[size=4]Hầu hết các chàng trai vào nghề kép là do tình cờ. Một số khác thì chủ định làm nghề này để kiếm một khoản tiền sau này tự kinh doanh. Một vài người cho biết họ thích làm kép bởi thích được chú ý, nhưng cũng không có ý định hành nghề lâu.[/size]
[size=4]“Tôi đã lên TV. Tôi đã lên nhiều tạp chí. Nhiều người biết tôi dù tôi không biết họ. Tôi có thể làm bất cứ cái gì tôi muốn. Tôi có thể nổi tiếng”, Kiyomaru nói. “Tôi đã đến đỉnh, giờ là lúc cần tìm mục tiêu mới”.[/size]
[size=4]Yêu tình
Nhưng nghề làm kép không chỉ toàn nhung lụa. Nhiều chàng thử việc đã phải ngửi mùi cay đắng, từ việc đi cọ toilet cho đến lúc rã chân đẩy xe hàng trong siêu thị để tán tỉnh hoặc “bắt khách”.[/size]
[size=4]Thậm chí những kép nhất cũng muốn bỏ nghề chỉ sau vài năm, bởi họ quá mệt mỏi với việc phải uống nhiều và thức thâu đêm.[/size]
[size=4]Còn với các khách nữ, lý do họ đến câu lạc bộ kép thường là điều bí mật.[/size]
[size=4]“Tôi đến đây để thay đổi không khí. Có nhiều người ở đây muốn giả vờ chiều chuộng tôi, nhưng chừng nào tôi biết mình đang làm gì, tôi vẫn thấy thích”, bà Reika 56 tuổi, khách hàng lâu năm của Ai Club đồng thời là chủ một câu lạc bộ kép khác, cho biết.[/size]
[size=4]Những kép là sinh viên hay nhân viên văn phòng thường săn những nữ khách trung tuổi hoặc nữ doanh nhân giàu có, nhiều tiền.
“Cũng giống như ở các câu lạc bộ mà khách là nam thôi, John Clammer, giáo sư xã hội học ở Sophia University (Tokyo), phân tích. “Trong xã hội có rất nhiều phụ nữ đi làm, cô đơn, hơi già một chút và có thể là sẽ không lấy chồng. Họ chi tiền để có thứ họ muốn”.
[/size]
JayMii
[size=4][size=5]BONUS: Trai nhảy Thái Lan[/size]
[/size]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][size=5]Lời kết:[/size]
Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh nhưng nhìn chung đa số các cave nam, trai bao, trai nhảy… đều là những "chàng trai" cao to, khỏe mạnh, đẹp mã… Họ "bán mình″ vì nhiều lý do khác nhau như kiếm tiền ăn chơi hoặc giúp đỡ gia đình nhưng đôi khi cũng chỉ vì thỏa mãn đam mê "tình dục đồng giới" của bản thân… Mặc dù vậy, JayMii vẫn cảm thấy gờn gợn khi xem những hình ảnh này, đặc biệt là tại Thái Lan - cái nôi tình dục của châu Á…
[/size]
[size=4]
[size=5]Còn bạn, bạn nghĩ gì về hiện tượng này?[/size][/size]