[justify][/justify]
[justify]Nhưng cũng chính cái sự "chân dài" này khiến cho các cô gái khi vào công sở làm việc gặp không ít vấn đề.[/justify]
[justify]Từ những lời dèm pha[/justify]
[justify]Ngay từ hồi đi học, bạn bè vẫn thường bảo Vân sau này đi theo nghiệp người mẫu là tốt nhất bởi dáng người thanh mảnh, cao ráo và nước da trắng trẻo của Vân luôn là tâm điểm chú ý của đông đảo bạn bè. Thế nhưng, niềm đam mê đã đưa Vân đến với nghiệp quảng cáo, PR và rắc rối đến với cô kể từ ngày đầu tiên cô bước chân vào công sở, theo đuổi sự nghiệp yêu thích của mình.[/justify]
[justify]Trúng tuyển công ty truyền thông khá có tiếng, cũng lắm người xinh xắn nên Vân cứ nghĩ cái "chân dài" của mình là rất bình thường, không có gì đáng chú ý. Nhưng ngay ngày đầu tiên đi làm, Vân đã thấy ngay cái suy nghĩ của mình là sai lầm. Hôm phỏng vấn, thấy ông trưởng phòng khá xởi lởi nhưng ngày đầu tiên cô đi làm, ông đã gọi ngay vào và nói luôn: "Đây là công sở, làm ăn nghiêm chỉnh chứ không phải như sàn diễn thời trang đâu. Tôi cần những người thực sự tập trung, đam mê công việc chứ không phải đến công ty để thả dáng".[/justify]
[justify]Hơi choáng với câu nắn gân của trưởng phòng, Vân tự nhủ mình phải cố gắng làm việc cho tốt, có lẽ thấy cô còn trẻ người non dạ nên trưởng phòng mới căn dặn như thế.[/justify]
[justify]Nhưng điều Vân không ngờ là trong công ty lại có quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô đến vậy ngay từ ngày đầu tiên cô nhận công việc. Mới tốt nghiệp, Vân gần như trẻ tuổi nhất công ty và các đồng nghiệp nam nghiễm nhiên vây quanh và chú ý đến cô một cách quá mức. Các đồng nghiệp nữ bắt đầu quay ra bình phẩm, thậm chí khó chịu với Vân vì cô đã thu hút hết cánh mày râu của họ. “Con bé đó được mỗi cái chân dài, không biết nó bỏ bùa gì mà mấy ông cứ mê mệt”.[/justify]
[justify]Có lần, Vân còn nghe được 2 đồng nghiệp nữ trò chuyện với nhau: “Từ hồi cái Vân vào, anh Hùng coi như phớt hẳn tao, con bé đó ghê thật”. Thậm chí có người ác khẩu hơn: “Chân dài, mặt xinh thế không có đại gia mới là lạ”. Nhiều lúc Vân chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay chỉ vì có… chân dài.[/justify]
[justify]Không đến mức như Vân nhưng từ hồi đi làm, cặp chân dài của Thu cũng trở thành trung tâm nghe nhìn và bình “loạn” của mọi người. Phòng của Thu toàn những bà cô khó tính, chỉ thích soi mói, chê bai. Hôm nào đến công ty, cũng mất 30 phút để mọi người xem xét hôm nay Thu mặc gì và có hợp với chân dài hay không. Khổ nỗi đó lại không phải là sự quan tâm mà lại là sự dèm pha chính hiệu.[/justify]
[justify]Hôm nào Thu ăn mặc đơn giản, bình thường thì đủ thử chê, nào là không biết ăn mặc, dáng đẹp, chân dài mà không biết cách diện cũng phí đi, có người còn kêu là quê mùa, ăn mặc không hợp với văn phòng công sở sang trọng…[/justify]
[justify]Thế nhưng, hôm nào Thu diện váy hoặc những chiếc quần model một chút thì lời ra tiếng vào cũng không ít: Đi làm chứ có phải đi chơi đâu, mặc thế để khoe giò à… Cực chẳng đã, Thu đành xin chuyển sang phòng khác dù không mấy phù hợp về chuyên môn và sở thích của cô. Được cái phòng toàn những người trẻ năng động, thoải mái, và nhất là công việc lúc nào cũng bù đầu, ai cũng bị xoay như chong chóng, không còn thời gian mà bình với phẩm.[/justify]
[justify]Đến rắc rối của chân dài[/justify]
[justify]Cứ tưởng những lời ra tiếng vào, bình nọ xét kia là vô hại nhưng thực tế lại ảnh hưởng không ít tới công việc của các chân dài.[/justify]
[justify]Bạn bè cứ bảo Vân sướng, chân dài, dáng đẹp, đi đâu cũng được quan tậm. Thế nhưng, chỉ Vân mới hiểu, mang cái mác chân dài may mắn chẳng thấy đâu, nhiều khi còn như rước họa vào thân. Mới chân ướt chân ráo đi làm đã phải chịu sự dè bỉu, ghanh ghét của đồng nghiệp cùng công ty, Vân nhiều phen khốn đốn. Ngày mai phải trình trưởng phòng kế hoạch PR & marketing, rõ ràng hôm nay Vân đã làm xong, lưu vào máy cẩn thận, định sáng hôm sau in ra trình sếp. Nhưng buổi sáng đến, không còn tìm thấy file lưu hôm qua đâu cả, tài liệu trình sếp hôm nay đã “không cánh mà bay”. Vân khóc dở mếu dở với cơn giận của sếp và đành ngậm ngùi ở lại công ty đến khuya để làm lại kế hoạch từ đầu. Mãi sau này Vân mới tình cờ biết được, cô bạn ngồi cạnh dở trò “chơi đểu” Vân nên đã “mò” vào máy tính của Vân xóa đi tài liệu quan trọng đó.[/justify]
[justify]Với Phương Anh, cái mác chân dài của cô thường được thêu dệt bằng những câu chuyện đại gia hết sức phù phiếm nhưng cũng khiến Phương Anh lao đao. Hoạt động trong ngành truyền thông nên phải quảng bá, giao thiệp khá rộng. Nhiều lần cái tiếng “chân dài có đại gia” mà một số người ác khẩu ở công ty Phương Anh đồn ra đến tai đối tác. Có lần, Phương Anh vừa đặt chân vào một công ty đối tác, thấy bao người quay ra ngó nghiêng thậm chí còn thầm thì trao đổi với nhau điều gì ra vẻ bí mật lắm. Chỉ đến lúc gặp giám đốc, Phương Anh mới tá hỏa: “Ở công ty mình, người ta nghe đồn nhiều về Phương Anh chân dài có đại gia nên họ tò mò đấy, đừng để ý”. Cũng may, giám đốc lại là người quen cũ, biết về Phương Anh khá rõ, nếu không chắc cô chẳng còn biết phải xoay xở thế nào.[/justify]
[justify]Có những người luôn dựa vào ngoại hình, cặp chân dài để tận dụng như là vốn tự có mà trục lợi, vụ lợi cho bản thân. Nhưng không phải ai cũng vậy nhất là khi đó lại là những người có học thức và năng lực thực sự. Vì thế, đừng nên đánh đồng tất cả chỉ vị họ có cặp chân dài.[/justify]