[size=3]Tìm một chút hy vọng trong những nỗi thất vọng
Tìm một chút yêu thương trong vô vàn đau thương.
Bản thân mình có lẽ chỉ đến thế mà thôi. luôn chạy theo cái gọi là ảo mộng là giấc mộng phù du. mỗi ngày trôi qua mình không nhớ gì cả. Mình sợ chính bản thân mình. Cô giáo môn tâm lí hỏi mình hỏi em có nhớ gì về bộ phim Tây Du Kí không. Tôi lắc đầu Em không nhớ gì cả. Mặc dù bộ phim này tôi đã coi lại đến 4 lần. Có phải[/size] [size=3]tôi không thông minh nên mới không nhớ. Ai cũng có kí ức riêng của mình với tôi lại không có điều đó. Tôi gần như đã delete hết mọi thứ những niềm vui và nỗi buồn. Tôi tự hỏi tại sao uống cafe không có đường mà vẫn thấy ngọt. Có lẽ vì tôi không có cảm giác về vị đắng chăng. Mỗi ngày mệt mỏi cũng qua đi cùng với những dòng nhật kí. Người ta nói đúng bản chất của con người là thế. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Luôn tìm đến những niềm vui mới mà quên đi những điều đã có
[/size]