[justify]Người phụ nữ mặc bồ đồ đen nước mắt đầm đìa ngồi bệt chết lặng trên nền nhà luôn miệng nói sảng: “Trả con lại cho tôi, con ơi… Con không chịu về với mẹ nữa hả con”. Cạnh đó, người con của chị đôi mắt đỏ hoe nằm sấp trên nền, đau đớn tột cùng trước cái chết đột ngột của em mình là cháu Phạm Như Ý (10 tuổi).[/justify]
[justify]Đến chiều ngày 20/4, chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ trên đường 5A (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) nơi gia đình đang lo hậu sự cho cháu Phạm Như Ý (10 tuổi) vừa bị té hồ chết đuối khi ngồi trên bờ hóng mát vào chiều ngày 19/4 cách nhà chưa đầy 100m.
Tột cùng nỗi đau
Chiếc xe chở thi thể cháu Như Ý dừng trước nhà. Nhiều người nhanh chóng bồng bé Như Ý vào. Sau khi khâm liệm chiếc quan tài bé nhỏ nơi có con mình nằm trong đó, gia đình tổ chức lễ tang. Tiếng kèn trống vang lên cùng với tiếng gào khóc của người nhà bé Như Ý khiến ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt.
Cả căn nhà và phía trước nhà một màu tang tóc bao trùm. Rất đông bà con cư ngụ gần đó đến chia sẻ nhằm làm vơi đi phần nào nỗi đau của gia đình. Khi tiếng kèn vừa dứt, nhiều tiếng khóc nức nghẹn và tiếng gào khóc của người nhà cứ nối tiếp theo. Bên quan tài của cháu Như Ý, mẹ em là chị Lê Thị Hồng (40 tuổi) luôn lấy tay sờ lên quan tài như nựng nịu đứa con đang nằm ngủ. Bà dường như không còn sức để đứng vững. Đôi lúc bà khụy xuống, hai người phụ nữ đứng bên đôi mắt đỏ hoe đứng giữ bà. Không còn sức, bà ngồi bệt trên nền nhà luôn miệng nói sảng: “Trả con lại cho tôi, con ơi con không về với mẹ nữa à, con bảo con đi một chút rồi về mà…”.
Hồ nơi bé trai Như Ý bị trượt té xuống chết ngạt nước.
Cạnh đó, ông Phạm Hữu Nghị (45 tuổi) cha của bé Như Ý đang tỏ ra vẻ cứng rắn trước cái chết đột ngột của con mình để trấn an gia đình. Ông như chết lặng không nói nên lời. Thỉnh thoảng ông lấy vạc áo lén lau đi những giọt nước mắt đang tuôn dài trên gò má đen sạm. Từ trong sâu thẳm trái tim ông đau đớn, tê tái, thỉnh thoảng ông lại bên di ảnh của con đốt nhang, nến vì sợ con mình lạnh lẽo.
Người anh của cháu Như Ý cũng nằm bệt trên nền nhà, họ không nói nên lời. Đôi mắt đỏ hoe luôn gào khóc. Em ơi, em không về với anh nữa sao em.
Được biết hai vợ chồng ông Nghị từ ngoài quê Hà Tĩnh vào TP.HCM lập nghiệp. Ông và vợ có ba người con trai, cháu Như Ý là út trong gia đình và đang theo học tại một trường tiểu học trên địa bàn. Năm 2002 vay mượn hàng xóm, người thân ở ngoài quê ông Nghị mua lại mảnh đất tại đây rồi dựng nhà sinh sống. Hiện ông Nghị sức yếu lại bị trọng bệnh nên không thể đi làm được. Nguồn sống cả nhà là nhờ chị Hồng bán nước giải khát dạo nuôi gia đình và cho các con ăn học.
Anh Nguyễn Văn Vịnh một người sống tại đây nói: “Nhà nghèo quá nên khi xảy ra sự việc đau lòng này, gia đình anh Nghị không có tiền lo hậu sự cho bé Như Ý phải nhờ bà con hàng xóm ngoài quê gửi vào”.
Hai lần đem con đi cứu chữa với hai lần hy vọng
Khi kể về cái chết của con, ông Nghị nước mắt tuôn dài kể lại trong tiếng nấc nghẹn: “Chiều ngày 19/4 được nghỉ lễ, cháu Như Ý ở nhà. Thường, ngày nghỉ thì cháu ở nhà phụ giúp gia đình nhưng chiều hôm xảy ra tai nạn có 2 người bạn gần nhà tới rủ cháu đi ra khu vui chơi thiếu nhi trước nhà để xem trò chơi. Sau khi xem xong, Như Ý cùng hai người bạn ra ngồi bờ hồ hóng mát thì chẳng may con tôi và một cháu đi cùng bị trượt chân xuống hồ. Người bạn đi cùng ngồi trên thò chân xuống để bạn bám víu vào, còn con tôi bị rớt ra xa, nước hồ lại sâu nên không vào bờ được.
Chị Lê Thị Hồng mẹ cháu Như Ý và anh trai của bé Như Ý đau đớn tột cùng
Một người đàn ông câu cá gần đó phát hiện nhưng anh ta không biết bơi nên liền tri hô, thông báo cho nhà tôi biết. Khi tôi cùng một người thanh niên hàng xóm chạy ra thì đã không thấy con đâu. Nhảy xuống lặn, bới tung cả lòng hồ nhưng tôi cũng không thể tìm con. 5 phút sau người thanh niên vớt được con tôi lên nhưng nó đã bất tỉnh.
Tôi cùng nhiều người đưa con ra Trạm y tế của phường nhưng được các y bác sỹ cho biết rằng con tôi đã chết. Khi đem cháu về nhà mọi người trong gia đình thấy cháu còn ấm nên tức tốc đưa cháu lên Trung tâm y tế quận Tân Phú nhưng cũng được các bác sỹ thông báo nên đưa cháu về lo hậu sự vì cháu đã tắt thở trước đó.
“Hồ tử thần”, 3 năm 3 mạng trẻ em
Chúng tôi đến lại hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng khiến cháu Như Ý chết ngạt nước vào chiều ngày 19/4. Trên bờ hồ vẫn còn nhang, bát gạo, nải chuối và giấy đốt vàng mã của người nhà khấn vái khi chưa tìm được xác.
Cũng theo người dân sống tại đây, 7 năm trước khu đất tại đây rất bằng phẳng nhưng sau đó một công ty đã đến mua lại rồi đào đất đi bán nơi khác nên đã tạo nên lòng hồ rộng hơn 1.000m2 và sâu hơn 5m nằm giữa khu dân cư.
Ông Phạm Hữu Nghi thắp nén nhang cho con khỏi lạnh
Cạnh bên lòng hồ một đơn vị giải trí đã thuê lại rồi tạo thành khu trò cho thiếu nhi, trong khuôn viên khu trò chơi.
Anh Nguyễn Văn Giang một người dân sống ở đây cho biết: “Đơn vị mua lại đất này tạo thêm cái hồ sâu luôn đầy nước và đó cũng là nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh và người dân nơi đây. Từ khi có hồ tự phát này, tính cả cái chết của cháu Như Ý thì đã có 3 trẻ em bỏ mạng tại cái hồ này. Năm 2011, cũng có một bé nhỏ ra vui chơi tại bờ hồ rồi trượt chân xuống chết ngạt. Trước cái chết của cháu bé, người dân ở đây phản ánh với đơn vị chủ quản mảnh đất thì họ lập rào chắn nhưng cũng chỉ được vài tháng thì rào chắn bị hư. Năm 2012 một cháu trai cùng tuổi với cháu Như Ý té xuống hồ chết. Đến nay, thì tới cháu Như Ý. Thật là đau lòng”.
“Chúng tôi khẩn thiết cơ quan chức năng, đơn vị chủ quản mảnh đất này sớm có kế hoạch lập rào chắn hoặc sang lấp hồ tự phát này. Nếu không thì sẽ có rất nhiều trẻ nhỏ sống tại đây sẽ tiếp tục là nạn nhân của cái hồ này”. Anh Trương Văn Khương người dân sống ở đây nói trong bức xúc.
[/justify]