Có một câu chuyện thế này: Có 1 chàng trai và cô gái cùng nhau vào khu rừng để tìm không gian riêng cho mình. Rồi họ tìm được mảnh đất trống. Chàng trai kiếm củi đốt 1 đống lửa to, còn cô gái lại đốt những đám lửa nhỏ xung quanh đống lửa ấy. Chàng trai hỏi: - Em làm gì vậy ? - Em đang giúp anh đốt lửa. - Nhưng đốt lửa thì phải gom chúng lại chứ. - Em thích! Cứ rải thế này thì tắt cái này còn cái khác. Chàng trai im lặng trước suy nghĩ trẻ con của cô gái. Được 1 lúc chàng trai nhận ra rằng các đám lửa nhỏ ấy đang làm đống lửa lớn ở giữa yếu dần đi. Chàng trai lên tiếng: - Đám lửa nhỏ của e đang làm đống lửa của chúng mình tắt dần kìa. - Ko đâu, sao lại thế chứ càng nhiều lửa càng ấm chứ sao! Biết là không thay đổi được gì, chàng trai lại im lặng đi kiếm củi để nhóm thêm cho đống lửa lớn và để lại những đám lửa nhỏ cho cô gái. Cứ thế, những đám lửa nhỏ rút dưỡng khí của đống lửa lớn, và đống lửa lớn lại rút đi sức lực của chàng trai, trong khi đó cô gái ngủ ngon bên đám lửa nhỏ của cô. Rồi cũng đến lúc chàng trai kiệt sức, chàng nằm ịch xuống bỏ mặc đống lửa lớn của mình đang tàn lụi dần. Thế là trong một thời gian ngắn đống lửa lớn tắt ngúm, chỉ còn lại đám lửa nhỏ với cô gái đang yên giấc với chúng. Rồi đêm đến thật nhanh, những cơn gió lạnh lẽo ào qua thổi tắt đám lửa nhỏ. Tất cả chìm vào bóng tối và giá lạnh, cô gái tỉnh giấc, trời tối như mực, lạnh như tờ, cô không thể thấy gì cả. Cô ngồi khóc, cô cứ đinh ninh rằng chàng trai đã bỏ rơi mình lại. Cô cứ thế mà khóc. Rồi không biết bao lâu xuất hiện những ánh lửa. Họ là người trong làng phát hiện chàng trai và cô gái mất tích nên đi tìm. Họ nhận ra nhau,có 1 người trong họ hỏi về tung tích chàng trai. Cô gái nói trong nước mắt rằng chàng về trước rồi, thế là không ai tìm chàng nữa. Tất cả trở về làng mang theo niềm thất vọng vô bờ về chàng trai… Trong khi đó, cách chỗ phát hiện cô gái chừng dăm bước, chàng trai nằm bất động không biết đã chết hay ngủ say… Bóng tối, giá rét, cô đơn dìu anh vào giấc ngủ…
Chàng trai nằm đó trong bóng tối nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. " Cảm giác này sao quen thuộc quá "
======
- Aha! Con trai! Gia tộc ta có người nối dõi rồi! Hahaha
==
- Cha ơi! Con muốn có bạn, con muốn được vui chơi như bao đứa trẻ khác ..
- Đường đường là con trai ta không được giao du với tụi dân đen được. Ta đã sắp đặt cả rồi. Con phải nghe lời ta.
- Không..! con phải ra ngoài, con không muốn ở trong đây nữa.
- Người đâu bắt nó lại nhốt vào phòng!.
==
"( Căn phòng này? Sao quen thuộc quá? Cậu bé này là ta sao?)"
- Thần linh ơi nếu Người có ở đó thì cho con tự do đi, cho con một người bạn ! Con xin Người!
…..
- Hả sao ơi! Mi làm bạn với ta ư?
"( Vì sao này…? Tuổi thơ của ta đây sao..?)"
- Không……. sao ơi! Quay lại đây…..
======
- Là một giấc mơ sao? Ư..a. tay chân ta tê cóng cả rồi. Không lẽ ta chết ở đây sao… ta không cam tâm…
Hai hàng nước mắt chảy xuống đông thành tuyết
- Mọi người bỏ rơi ta sao? Tại sao lúc nào ta cũng đơn độc…? Tại sao chứ…Tại sao… tại sao…
Đêm khuya lắm roài, nơi hoang vắng này làm gì có người nữa, nếu có thì chỉ có những con thú hoang săn đêm thôi - Hắn hoàn toàn tuyệt vọng.
Có tiếng bước chân, tiếng sột soạt trên cỏ. Là thú dữ ư? Chợt tiếng sói hoang tru lên từng hồi rồi im bặt." Chết chắc rồi! Không ngờ ta bị xé xác ở nơi đây"
Tiếng bước chân ngày một tới gần. Ánh sáng ư, hơi ấm ư? sói hoang sao có thể. Hắn vận dụng chút sức lực gượng dậy, gượng đứng dậy, một chút, một chút nữa. Cuối cùng cũng ngước mặt lên khỏi mặt đất.
- Là… người ư?
Nói được nhiêu đó rồi ngất lịm. Trong tiềm thức chàng trai vẫn cảm nhận được có ai đó lôi chàng dậy, cõng chàng đi ra khỏi đó, mùi hương nhè nhẹ, một bờ vai gầy nhưng vững chãi, mái tóc dài mượt mà, con gái ư? nàng là ai sao lại xuất hiện ở đây……..
======
- Anh dậy rồi à. Cứ nằm đó đi
- Ơ.. đây là đâu? Tôi chết rồi sao…? Cô là tiên nữ aa.?
- Hì đây là nhà tôi, anh vẫn chưa chết và tôi không phải tiên nữ gì a - nàng khúc khích cười.
Nàng thật đặc biệt, khác hẳn các cô gái trong tộc, mái tóc dài mềm mại nhưng không mang màu đen mà trắng như tuyết, sóng sánh long lanh như sương mai buổi sớm, đôi mắt nàng xanh lam ngọc bích tựa làn thu thuỷ ai nhìn vào không khéo lại chìm vào trong ấy không thoát ra được, làn da nàng như ban mai buổi sớm lung linh dìu dịu say đắm lòng người thêm màu áo trắng tinh khôi thật sự không khác gì tiên nữ hạ phàm.
Hắn cứ đứng đực mặt ra nhìn nàng, đầu óc trống rỗng, thiên ngôn vạn ngữ đều bay sạch , nàng thấy hắn như vậy thì e thẹn, quay đi :
- Anh nhìn gì vậy, mặt người ta có gì à.
- À…ờ ..ưm không có gì - Hắn đần mặt ra ngớ ngẫn chẳng bít cúi mặt xuống, vã mồ hôi lạnh trông tiu nghĩu tội nghiệp như mèo mắt mưa
Nhìn bộ dạng hắn nàng không chịu được bụm miệng cười khúc khích đáng yêu vô ngần. Rồi không biết hắn sực nhớ ra chuyện gì, hắn quỳ ra đất, chắp tay:
- Đa tạ ân nhân đã cứu mạng !
Ngẩn ra vài giây, nàng lại tủm tỉm cười kéo hắn đứng dậy:
- Không có gì đâu chỉ là tiện tay thôi, đã bảo anh cứ nằm nghỉ rồi mà….. Ể vết bớt này?
Kí ức 12 năm trước chợt ùa về
- Cút đi! Cút khỏi nhà tao! Đồ sao chổi! Đồ quái thai.
- Tại sao chứ con có làm gì sai đâu…? Cha ơi! Cha ơi!..
….
- Mi đói không?
Con bé gật đầu không đáp
- Ta có cái màn thầu nè. Nếu mi năn nỉ ta, ta sẽ cho mi ăn.
Con bé im lặng không đáp, chỉ nhìn hắn. Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào hắn như vào tận tâm can, hắn chợt ái ngại cúi mặt xuống.
- Thui mi ăn đi.
- Đa tạ.
Con bé này sao lạ quá. Nó cũng trạc tuổi em hắn sao lại mạnh mẽ quá có khi hơn cả hắn.
- Cha mẹ mi đâu sao để mi ở ngoài này.
- Mẹ ta mất rồi, cha ta thì bỏ rơi ta.
- Sao mi không khóc đi. Những đứa con gái thường khóc xuống khiến ta bực cả mình.
- Mẹ ta bảo không được khóc, không cho người ta thấy sự yếu đuối của mình.
- Mẹ mi chắc thương mi lắm, thế còn cha mi sao ông ta bỏ rơi mi ở đây? Ông ta không thương mi sao?
- Từ lúc mẹ ta sinh ta ra, ông đã không thích ta, ông bảo ta không phải con ổng, chỉ có mẹ thương ta, che chở ta. Cha ta ngày nào cũng rượu chè dẫn tình nhân về nhà rồi đánh đập mẹ con ta, mẹ ta vì che chở cho ta mà qua đời…
Nói đên đây, con bờ vai con bé khẽ rung lên, hai hàng nước mắt tuôn rơi uất nghẹn tuyệt đối không để bật ra tiếng khóc. Còn hắn thì quá trẻ, lần đầu thấy tình cảnh này, không biết phải làm sao đây, phải nói gì, an ủi thế nào đây, hắn cứ đứng đực ra đó, nhìn con bé ăn hết cái màn thầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết hết bao lâu, hắn chợt lên tiếng:
- Mi lạnh không lấy áo khoác ta mà mặc, ta con trai chắc chắn không hề gì - Nói đoạn, hắn cới áo khoác ra choàng lên người con bé, con bé không phản ứng, tròn xoe nhìn mắt nhìn hắn :" Đa tạ"
'Hắt xì" - hắn cười khổ - hì cũng lạnh gớm nhỉ. Từng làn gió đông lạnh lẽo như cứa vào da thịt hắn, cũng phải thôi hắn đường đường là 1 đại thiếu gia ăn no mặc ấm nào biết gì đến giá lạnh. Hôm nay hắn vừa trốn ra khỏi nhà chỉ có cái áo khoác đang mặc sẵn với cái màn thầu, mà không hiểu sao lúc nãy lại đưa hết cho con bé kia.
- Mi lạnh không, ta trả lại cho mi nè.
- Không không mi cứ mặc đi, lạnh một chút là quen thôi m…- Chữ "mà" chưa kịp thốt ra miệng hắn không dằn được " hắt xì" một cái rõ to, rồi cười khổ quay mặt đi, còn con bé thì nhìn hắn tủm tỉm cười, cái cảm giác này thật ấm áp như lúc nó bên mẹ nó, nó im lặng nhìn về phía xa xăm như hồi tưởng lại những ngày tháng bên mẹ được mẹ yêu thương.
- Thôi để ta đi kiếm tí củi về đốt lửa.
- Ừm.
Bước lê từng bước ra cửa, nói là cửa nhưng đã mục nát cả rồi. Lúc rời khỏi nhà, hắn chỉ biết là ra khỏi đó càng sớm càng tốt mà không suy tính gì cả, thậm chí tiền thuê nhà trọ cũng không, túng quẫn hắn chạy vào ngôi nhà hoang này không ngờ gặp con bé kia, không ngờ bị nó " trấn lột" hết "tài sản", hắn tủm tỉm cười - Không biết mình đang nghĩ cái gì nữa?
- A thì ra thiếu gia ở đây. Theo chúng tôi về mau. Lão gia đang đợi.
- Không! Ta không về đó đâu - Hắn vụt bỏ chạy, nhưng hai tên hầu cận đã túm kịp lấy hắn lôi hắn về
Ở bên trong con bé nhìn thấy tất cả, đứng nhìn cho đến khi tên hầu cận lôi hắn đi mất dạng chỉ nghe tiếng hét phản đối của hắn rồi im bặt, có lẽ hắn đã bị đánh cho bất tỉnh rồi, nó trầm ngâm một lát rồi vào nhà. Đêm đó gió lạnh tuyết bắt đầu rơi
=======
Trở về với thực tại
" Ờ đúng rồi, thuở thiếu thời ta đã gặp một cô gái đặc biệt, sao ta lại không nhớ ra"
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, lẩm bẩm một mình :" là nàng ư? sau bao năm rồi ta vẫn gặp lại nàng sao?"
- Hì lâu quá không gặp, mi vẫn như xưa nhỉ, đại thiếu gia.
Hắn ngỡ ngàng trước sự thay đổi trong lối xưng hô của nàng, nhưng khi ngẩng mặt lên thấy sự tiếu ý trong đôi mắt nàng, hắn ái ngại, cúi mặt, ấp úng mãi:
- Ta…ta..ta….ta..
- Hi đúng là vẫn như ngày nào.
Bình thường hắn là một đại thiếu gia kiêu ngạo, ăn nói chẳng kiêng nể ai, hoàn toàn tự tin trước các cô gái, và có thêm mấy phần tự phụ. Thế mà không hiểu sao, khi đứng trước người con gái này, sự hào nhoáng lãnh đạm bên ngoài chợt tan biến đi, để lại một tên đại ngốc lúng ta lúng túng. "Gì thế này sao ta khẩn trương vậy, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào" . Trống ngực dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm, hắn có thể cảm thấy mặt hắn đang nóng bừng lên.
- Nè, cháo nè mi ăn đi cho nóng.
Hắn đưa tay ra nhận chén cháo, vụng về thế nào suýt làm rơi xuống đất, cũng may nàng cầm tay hắn giữ lại, không thì hắn cũng không biết tính sao.
- Sao thế, mi vẫn chưa khoẻ à.
- Ta.. ta không sao - hắn ái ngại tránh cái nhìn của nàng, rồi không hiểu sao húp hết chén cháo
- Ế coi chừng nóng đó
- Á nóng chết ta rồi..
- Đây nước nè uống đi. Mi thiệt là… - nói đoạn nàng tủm tỉm cười thập phần đáng yêu
- Đa tạ.
- Hi cũng gần sáng rồi mi nghỉ ngơi đi
- Ò.
======
Ánh đèn vụt tắt, trả lại sự im lặng cho màn đêm.
Hắn nằm trên giường, ghé mắt ra khung cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao lấp lánh, từng cơn gió lạnh phà vào mặt hắn mang theo hương hoa thơm dịu nhẹ. Hắn thấy lòng thật ấm áp, tâm hồn hắn thanh thản thật sự, hắn cười, không phải nụ cười giả tạo hằng ngày, mà là nụ cười xuất phát từ trái tim của hắn, thả hồn theo gió vi vu cùng mây, quan tâm chi ngày tháng, chẳng cần biết ta là ai chỉ biết người bên cạnh là nàng.
Trong bóng tối xa xa bên kia góc phòng, có người còn thức " là chàng ư? Ta đang mơ chăng?" Cũng trong đêm đông giá lạnh này, ở ngôi nhà hoang, khi nàng giá lạnh nhất, cô đơn nhất, tuyệt vọng, một chàng trai đã đến bên nàng thắp lên ngọn lửa hi vọng, niềm tin yêu hi vọng vào cuộc đời, kể từ lúc đó nàng đã hứa với lòng là phải sống, nhất định phải sống, nhất định phải gặp lại người ấy. Bây giờ niềm mong ước đã thành rồi ta sẽ làm gì tiếp theo đây, nàng cười, nụ cười sáng trong vô ngần như đoá bách hợp nở rộ trong đêm, toả sáng lung linh lung linh. Có người trong 1 đêm đông ấm áp ngước nhìn các vì sao, ước ao cùng gió :" Gió ơi ta thả vào gió những tâm tư nồng ấm này, xin gửi đến người nơi phương xa ấy, xa nhau rồi nhớ mãi đến nhau, suốt kiếp nguyện thề chờ ngày tao ngộ".
======
Bình minh đến, từng giọt nắng ban mai rơi lả chả vào mặt hắn, hắn khó chịu mở cặp mắt cay xè ra, quả thực đêm qua hắn vẫn chưa đủ giấc, nếu là ở nhà hắn đã nằm lì trên giường, nhưng hôm nay lại khác, có gì đó rộn ràng trong lòng không thôi, hắn đứng dậy uể oải lắc lư vài cái rồi bước ra cửa.
Cảnh vật thật đẹp, không khí thật yên bình không nhốn nháo như nhà hắn, người ra kẻ vào xôn xao mãi, bình minh thật đẹp từng tia nắng lung linh thả vào từng giọt sương long lanh trên kẻ lá, thật dịu ngọt, hắn hít thở thật sâu rồi nhìn quanh khắp chốn, đây là nơi nào đó tách biệt với nơi hắn đang sống, có cả một khu vườn hoa trước mặt, hắn bước tới gần. Ôi mái tóc trắng quen thuộc, mùi u hương thoang thoảng truyền sang, hắn mê mẩn, nàng đang chăm sóc cho những nụ hoa đang khép nép e thẹn, dưới ánh sáng lung linh ấy nàng như một đoá mẫu đơn nở rộ dịu dàng khoe sắc, hắn chết lặng nhìn nàng. Thật tinh khôi!
- Ể, mi dậy rồi à.
Đinh.Như một tia chớp xẹt ngang qua đâu, hắn giật nảy mình. Cảm thấy mình như một tên ngốc nghếch đang làm những chuyện ngờ nghệch, rồi chợt thức tỉnh nhận ra những chuyện ngớ ngẩn mình làm đã vậy còn bị nàng phát hiện ra mới chết chứ. Hắn đỏ mặt ái ngại :
- À… ờ, ta mới dậy - Nói rồi hắn giả vờ chú ý vào búp hoa phong lan gần đó tránh ánh nhìn của nàng.
- Mi ra bờ suối rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi dạo với ta - nàng vẫn chú ý vào dàn hoa trước mặt, tủm tỉm cười.
Hắn thấy nàng không để ý, nên cũng đỡ ái ngại phần nào. Bước từng bước nặng nề ra bờ suối, rẻ hai tay vào dòng suối trong tách lấy 1 bụm nước rồi tát vào mặt, dòng nước mát ngọt quả có tác dụng, không còn cảm giác mơ hồ say ngủ nữa, tinh thần cũng thoải mái hơn, hắn đã dần tỉnh táo. Không khí hôm nay khác quá, gió thổi vi vút từng cơn, nhưng chỉ se se lạnh, không còn cắt da cắt thịt nữa, từng cái cây xơ xác lá đã thay chồi mới, từng búp hoa cũng dần hé nở, lẽ nào… mùa xuân đang tới? Hắn lấy hai vạt áo lau khô những giọt nước còn sót lại rồi thong dong đi vào trong.
Bước vào thềm nhà, từ đằng xa hắn đã thấy nàng ngồi chờ hắn. Hình như nàng cũng thấy hắn, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại gần:
- Mi làm gì lâu vậy, không lẽ còn mê ngủ a.
- Ta..ta ngắm cảnh một lát.
- Hì, thế mi có nhã hứng đi dạo cùng ta không?
- Sao lại không.
- Hì thế thì tốt, đi nào
Nói đoạn, nàng cầm tay hắn lôi đi.Thoạt đầu, hắn cũng hơi lúng túng, vì chưa có cô nương nào chủ động cầm tay hắn như vậy toàn là hắn.., thôi cũng có khác gì chứ, tay vẫn trong tay. Nàng dẫn hắn đi khắp nơi, những thác nước, có cả bờ suối hắn rửa mặt, nàng chỉ cho hắn thấy nhiều loài cây lạ mà hắn chưa thấy trước đây, rồi các loài nấm, khi chàng định sờ vào, nàng ngăn :" nấm độc đấy, chỉ để ngắm thôi, hì hì", hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ :" nấm độc mà cũng khoe nữa, thiệt là '', nàng không đáp chỉ bụm miệng cười khúc khích. Đi một đoạn, hai người cũng tìm được chỗ dừng chân, ngồi xuống.
- Mi sống ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ, ta thật không biết sau lần gặp mặt đó mi sống thế nào?
- Ò sau khi mi bị bắt không lâu, có một vài người đến dở ngôi nhà hoang đó xây nhà, ta bị đuổi ra ngoài, vừa lạnh vừa đói, ta đi mãi đi mãi, đi đâu ta cũng không biết, đến khi đi không nổi nữa ta tìm thấy một hang đá rồi không biết gì nữa, khi ta tỉnh dậy thì thấy ở trong nhà đó, có một lão bá bá cứu ta, người nuôi ta như con ruột, rồi năm ta mười lăm tuổi, người mắc bạo bệnh mà qua đời….
- Mi cũng đừng quá đau buồn mà..- hắn thấy tình cảnh này sao quen thuộc quá cứ như hồi đó, nàng vẫn vậy sao?
- …và ta sống đến bây giờ và gặp lại mi - nói đoạn nàng nhìn hắn, nhu tình vô hạn, đôi mắt xanh biếc long lanh đưa ánh nhìn về hắn, thời gian như ngưng đọng, một cơn gió quen thuộc từ xa vọng lại mang những tâm tình nồng ấm vi vu vờn qua tóc hắn thì thầm vào tai hắn :" ta yêu chàng"
Hắn bàng hoàng, như một tên điên loạn sống ngàn năm vùi trong tăm tối, nay chợt tìm thấy được chút ánh sáng của sự sống, tay chân hắn run lẩy bẩy, từng dòng nhiệt huyết dồn vào tim hắn, trái tim băng giá chưa một lần thổn thức nay phải chịu áp lực nặng nề nhộn nhạo như muốn xé tung lồng ngực, vỡ oà yêu thương, không biết từ khi nào, môi hắn bắt đầu mấp máy:
- Ta…cũng không biết cảm giác này.. là sao nữa…cảm giác này chưa từng có trước đây.. - nói đoạn, hắn chậm chạp nắm bàn tay nàng xoè ra đặt lên ngực hắn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhịp đập từ trái tim hắn - có lẽ là…ta…yêu nàng.. -chắc trong tâm tưởng hắn còn ngàn lời hoa mĩ muốn thổ lộ, nhưng không hiểu sao khi thốt được những lời đó môi hắn nghẹn lại không thốt được lời nào, ngay cả nhìn nàng hắn cũng không dám, mặt hắn đỏ bừng.
"Nói rồi, cuối cùng cũng nói với nàng, bây giờ ta phải làm gì đây?". Hắn bất động chờ đợi muốn nín thở. Thời gian như ngừng trôi, rồi không biết đã bao lâu, nàng rụt tay về rồi quay mặt chạy đi, trong tiếng gió vọng lại giọng nói dịu dàng của nàng:
- Ơ.. mi nói gì vậy…ta.. ta.. đi nấu ăn đây.
Hắn si ngốc nhìn theo hình bóng của nàng " Thế này là sao?"
=====
Hắn ngồi đó chết lặng, phải một lúc sau mới tiu nghỉu đứng dậy đi về phía ngôi nhà ngun ngút khỏi.
…
- Hi mi về rồi à, chắc mi cũng đói rồi vào ăn nào - nói đoạn nàng chìa cái màn thầu về phía hắn
Ơ cảm giác này, thân thương quá, thật ấm áp. Hắn đưa tay ra đón lấy, rồi đưa lên miệng nhai trong vô thức, chắc vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy.
- Ể sao mi không gắp thức ăn đi, bộ không hợp khẩu vị sao.
- Ơ đâu có để ta thử xem.
Nói rồi hắn tiện tay gắp miếng thịt trên cái đĩa trước mặt, đưa lên mũi ngửi, rồi bỏ vào miệng, nhai rồi trôi tuột xuống cổ, nhất cử nhất động của hắn đều lọt vào mắt nàng.
- Sao? Thế nào rồi? Có ngon không?
- Ùm ngon lắm, lần đầu ta được ăn ngon vậy á.
"Hì hì" nàng không đáp, mặt phớt hồng, tủm tỉm cười.
Không biết lúc nãy nàng phản ứng vậy là sao, nàng cười với ta ư, ý nàng sao nhỉ, hay nàng không nghe được lời hắn nói khi nãy, hắn suy nghĩ mông lung rồi gắp thức ăn trong vô thức.
- Lúc nãyyy…chảng bảo… chàng yêu taa.. vậyy… - tiếng nàng bỗng vang lên trong ngượng nghịu.
Hắn mặt biến sắc đỏ phừng, vả mồ hôi lạnh như ăn nhằm ớt cay xè, trong động tác có phần khẩn trương hơn, cúi gằm xuống lắng tai nghe
-…Nếu ngày mai ta chết, chàng có còn yêu ta không?
Hắn sững sờ, buông chén đũa xuống, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt nàng đã nhìn hắn tự bao giờ
- Ta…ta..cũng không biết.. tại sao.. nàng lại hỏi như vậy??
- Hì không có gì.. ta chỉ hỏi vậy thôi?..Đồ ngốc, sao mi lại khẩn trương vậy chứ,mi thiệt là.. - nói đoạn nàng che miệng cười rồi tự nhiên gắp đồ ăn.
"Ta thật là, sao cứ ngớ ngẩn thế nhỉ" nghĩ đoạn lại vớ chén đũa lên ăn.
Hai người họ lại típ tục ăn, duy có điều sắc mặt cứ thay đổi từ đỏ,hồng, sang trắng bệch ngơ ngác, còn nàng thì cứ tủm tỉm cười mãi thôi.
==========
Cứ ngỡ khoảnh khắc yên bình kéo dài mãi mãi, có ngờ đâu bóng đêm u ám chợt ùa về khi bình minh vừa hé rộ
Bên ngoài cửa có tiếng huyên náo, tiếng bước chân ngày một đến gần.
- A ha thì ra đại thiếu gia ở đây. Xin mời ngài theo tôi về mọi người đang tìm kiếm cậu khắp nơi.
Như một tiếng sét xé nát tâm can, hắn rúng động, đứng dậy nhìn nàng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một làn gió rít qua, có thứ gì đó khẽ rung lên.
- Ta không đi đâu cả, ta muốn ở đây.
- Cậu phải trở về, ngày hôn lễ sắp tới rồi, không thể thay đổi được.
- Ta không cưới ai cả, ta yêu nàng ấy.
Hắn nói chắc nịch, không gì lay chuyển, hắn đưa mắt nhìn nàng, bạch y nữ tử ấy cũng đang nhìn hắn khẽ mỉm cười.
Bên ngoài đám người lạ mặt bắt đầu xì xầm:
- Cô ta là ai? sao ở đây một mình
- Mái tóc đó chỉ có thể là phù thuỷ thôi
- Đúng rồi đại thiếu gia bị ả mê hoặc rồi.
….
Rồi không biết từ lúc nào, tiếng tên thủ lĩnh lại cất lên:
- Xin lỗi đại thiếu gia, chúng tôi phải đem cậu về bằng bất cứ giá nào. Bây đâu đưa đại thiếu gia về, trói cả ả này lại cho trưởng tộc phán xét.
- Không, ta không muốn về đó, thả nàng ta ra, nàng có tội gì chứ.?
Hắn đưa vội ánh mắt về phía nàng, người con gái ấy, nhìn chàng mỉm cười, không phản kháng, cả thế giới chỉ có hắn trong ánh mắt…hắn nhìn nàng không ngừng la hét, rồi bóng tối chợt ập đến, hắn không còn cảm nhận gì nữa, hắn gục xuống bất tỉnh.
=====
Trời bây giờ cũng đã về chiều, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua từng kẻ lá xuống hàng loạt mái nhà đông đúc, đã về tới làng, có một đám người tụ tập rất đông già có, trai tráng có, phụ nữ có, trẻ con cũng có xôn xao xôn xao.
- Im lặng! Tất cả im lặng nào! - người đàn ông trung niên râu tóc lốm đốm bạc, ngồi trên ghế cao, chắc là người có quyền lực nhất ở đây - tộc trưởng lên tiếng.
Khi đám đông gần như im lặng, tên thủ lĩnh khi nãy lên tiếng thưa:
- Dạ, bẩm đại thiếu gia đã được đưa về nhà nghỉ ngơi rồi, ngoài ra chúng tôi còn phát hiện một ả lạ mặt, không rõ danh tính, chúng tôi nghi là phù thuỷ mê hoặc chúng nhân.
- Ngươi dựa vào đâu mà có nhận định đó?
- Dạ, bẩm lúc chúng tôi gặp đại thiếu gia, cậu ta một mực không chịu về nhà, còn khẳng định là rất yêu thương ả.
- Có chuyện đó sao… Ngươi lui ra trước đi.
Đám đông bắt đầu xì xầm. Vị tộc trưởng vuốt râu thở dài, khoảng một lúc sau cất giọng hỏi:
- Mọi người thấy sao?
Từ dưới có tiếng người hét to:
- Với mái tóc ấy,ả đích thị là phù thuỷ, thiêu chết ả đi!
Tiền hô hậu ủng, đám đông nhốn nháo
- Thiêu chết ả đi, thiêu chết ả đi!
- Mọi người im lặng nào - đoạn ông quay sang các vị trưởng thôn - Các vị nghỉ sao?
Các vị bàn tán qua lại với nhau, một lúc sau một vị đại diện cho họ ý kiến:
- Chúng ta cũng chưa điều tra kĩ, không thể biết cô ta có phải là phù thuỷ hay không? Còn về mái tóc ấy, mười hai năm trước ở thôn hạ chúng tôi cũng có cô bé có mái tóc như vậy,có thể là cô bé ngày nọ lưu lạc không chừng, chúng ta phải điều tra cho kĩ rồi hãy quyết định, nếu cô ta vô tội thì thật đáng tiếc.
Ông vừa dứt lời, ở dưới có người phản đối:
- Điều tra thêm thời gian để cô ta hại thêm người nữa sao?
Đám đông lại hò hét :
- Thiêu chết ả đi! Thiêu chết ả đi!
- Mọi người bình tĩnh nào - tộc trưởng điều đình đám đông, đoạn quay sang cô gái - Cô còn gì để nói không?
Trả lời ông là sự im lặng, cô gái người người buộc tội ấy đưa mắt về phía xa xăm như hồi tưởng về khoảnh khắc tươi đẹp, trên môi không tắt nụ cười.
"- Mi đói không. Ta có cái màn thầu nè… thui mi ăn đi.
- Mi lạnh không, lấy áo khoác ta mà mặc…
- Ta cũng không biết cảm giác này là gì nữa… có lẽ là ta yêu nàng…
….."
Tộc trưởng bắt đầu có những suy nghĩ. "Nếu cô ta đích thị là phù thuỷ thì thiêu chết là không có gì để nói, nhưng nếu cô ta vô tội… mà tên thủ lĩnh khi nãy bảo con trai ta yêu ả, nếu chuyện đó là thật cũng không hay chút nào, đám cưới con trai với con gái tộc trưởng vùng lân cận sắp diễn ra rồi, điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc mà còn không khéo lại diễn ra chiến tranh hai dân tộc. Là một tộc trưởng ta thật sự không còn lựa chọn nào."
Không biết bao lâu, vị tộc trưởng khẽ thở dài, cả nhóm người đông đảo im lặng.
- Chuẩn bị củi lửa, lập giàn hoả thiêu! - nói đoạn đi thẳng.
Đám đông hò reo : - Tộc trưởng anh minh!
Bốn vị trưởng lắc đầu ngao ngán.
Chiều tắt, bóng tối ập đến.
======
Không lâu sau đó, trai tráng trong làng đôn đốc nhau kẻ hò người kéo cuối cùng giàn hoả thiêu cũng sẵn sàng để thiêu chết mụ phù thuỷ độc ác.
Người con gái bị trói chặt trên khúc gỗ dựng đứng trên sàn, mái tóc trắng xoá tung bay theo gió, ánh mắt xanh biếc ngước nhìn bầu trời đêm cao vợi, thời khắc này nàng còn cười được sao, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì.
Bầu trời đêm nay thật thoáng đãng, muôn vàn tinh tú đang toả sáng, chúng đến nhìn mụ phù thuỷ bị trừng phạt ư hay vì điều gì khác chỉ có chúa mới biết.
- Tộc trưởng tất cả đã xong xin chờ lệnh ngài.
====
Cách giàn hoả thiêu vài ngôi nhà, trên toà nhà cao chừng hai mươi trượng, có người đang yên giấc.
Căn phòng 4 bức tường, ngoài cửa có người canh gác, cậu bé chỉ biết ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ.
- Thần linh ơi nếu Người có ở đó thì cho con tự do đi, cho con một người bạn ! Con xin Người!
Ngoài trời muôn vàn vì tinh tú, bỗng một vì sao toả sáng bay xuống sà vào tay cậu bé, lung linh rạng ngời.
- Ôi mi đẹp quá, thật ấm áp.
…
- Hả sao ơi, mi làm bạn với ta ư?
…
- Không……. sao ơi! Quay lại đây…..
Vì sao rời khỏi tay cậu bé bay về phía xa xa.
- SAO ƠIIIIIIIIiiii ! ! !
- Thì ra là một giấc mơ.
Hắn tỉnh dậy trong căn phòng tối, chẳng màn tới việc thắp đèn, bước tới khung cửa sổ quen thuộc, ngước mắt nhìn.
- Ôi nhiều sao quá, đẹp quá
Hắn đưa mắt nhìn xuống tìm hướng ngôi sao đã bay đi. Hắn hoảng hốt, nghẹn ngào
- Là nàng ư..? Ôi không mọi người đang làm gì kia?
Phía xa xa thoảng trong tiếng gió vọng lại:
- Châm lửa!
- Khônggggggggggg!!!!!!!!
Tiếng hét của hắn xé tan màn đêm cũng như là xé tan tâm can của hắn. Ngoài kia ngọn lửa được thắp thì tại nơi đây cũng có ngọn lửa đang bùng cháy. Hắn gào lên điên loạn rồi lao mình xuống dưới. Hai tên lính gác hốt hoảng xông vào, không kịp rồi hắn đã nhảy xuống, nhảy xuống từ đây khác nào tự sát, hắn biết rõ điều đó nhưng ai quan tâm chứ?
Gió bỗng rít lên từng hồi nhẹ nhàng nâng bổng hắn lên rồi "Bịch". Hắn đã tiếp đất an toàn, hắn thoáng ngạc nhiên rồi vụt lên bỏ chạy, chạy thật nhanh về phía ánh sáng ấy, ánh sáng duy nhất trong tim hắn, lẽ sống của hắn.
Ta đến với nàng đây, đợi ta nhé.
- Đại thiếu gia, cậu..
- Tránh ra!
Chưa dứt lời, hai tay hắn túm lấy 2 tên hầu cận lăn nhào ra đất. Hắn - một công tử bột, thư sinh như hắn có thể làm điều đó sao. Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm những điều đó nữa.
Ta sắp đến với nàng rồi, sắp rồi, ta sẽ mãi không xa rời nhau nữa.
Gần đến rồi.. bảy bước, năm bước, ba bước…
Thình thịch, thình thịch, thình thịch..
"Vút", "Phập" . Một mũi tên bay vút xé gió lao tới cắm vào gót chân phải của hắn.
Gục ngã. Hắn chao đảo chống tay xuống đất Không! Không được từ bỏ, nàng đang ở trước mắt, nàng cười với ta kìa. Gượng dậy, ta phải đến bên nàng. Đứng dậy tiến tới nào, hai bước, một bước,..
"Phập". Một mũi tên nữa cấm phập vào đùi trái của hắn. Hắn ngã rồi, ngã rồi, hắn sẽ không gượng dậy nổi nữa. Ta ngã rồi sao, ta phải đến bên nàng, ta phải đến…
- Con không được qua đó - Tiếng tù trưởng vang vọng
- Con trai trở về đi - Người đàn bà gào lên trong nước mắt
- Khôngggg ! Không bao giờ - Hắn gào lên trong điên loạn, đôi mắt nhìn trừng trừng vào ngôi lửa, đôi mắt ấy hoá thành 2 ngọn lửa từ bao giờ.
Đôi tay hắn bấu chặt xuống nền tuyết, cào xuống mặt tuyết gượng gạo di chuyển. Nền tuyết xung quanh đẫm một màu đỏ. Tuyết thấm máu đào, tình này mãi không phai
Nàng ơi, ta đến rồi. Tay hắn bấu chặt vào thanh gỗ đang rực cháy, kéo cả thân thể hắn leo lên,. Xì xèo xì xèo ngọn lửa tham lam đốt cháy bàn tay hắn rồi chiếm trọn cơ thể hắn, leo lên, nhất định phải leo lên, một thanh, hai thanh, ba thanh,.. Aha ta thấy mặt nàng rồi!
Không biết nguồn sức mạnh từ đâu tiếp thêm cho hắn, hắn chống cả hai tay xuống đất, rướn người, lấy đà rồi đứng phắt dậy, trước mặt nàng. Khoảnh khắc này thời gian như ngưng đọng, dưới làn khói lửa nghi ngút, hắn tìm đôi mắt nàng, đôi mắt xanh biếc đang long lanh nhìn hắn. Hắn mỉm cười.
Có đáng không?
Có điều gì hối hận không?
Không có câu trả lời, không hồi đáp, chỉ có tiếng gió rít từng cơn vi vút vang vọng :" Ta yêu nàng."
Hắn nhìn nàng say đắm, rôi không biết từ bao giờ, chàng thanh niên choàng hai tay ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng cởi trói. Không phải là ôm chỉ là cởi trói. Dây trói đã cởi ra rồi, sao vẫn còn giữ chặt như thế, ở tư thế này hắn có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên tóc nàng, vuốt ve nó, cảm nhận hơi ấm từ nàng, có thể thỏ thẻ bên tai nàng :" Đừng rời xa ta nữa nhé!"
Người con gái ấy, ngay khi được cởi trói, không ngừng phủi những đốm lửa trên lưng hắn, rồi choàng hai tay ôm chặt hắn, tựa vào bờ vai khen khét do bị cháy xém, nở nụ cười mãn nguyện.
Bên dưới lửa vẫn cháy.
Rồi không biết bao lâu sao, có tiếng hét vang lên
- Dập lửa, dập lửa mau!
Mệnh lệnh được vang lên, các thanh niên thay nhau xách những thùng nước lớn, tát xối xả vào ngọn lửa. Điều không ngờ đã xảy ra, như các ngọn lửa khác khi gặp nước phải suy yếu dần rồi tắt đi, nhưng ngọn lửa trước mặt họ lại hoàn toàn khác, nó như có linh tính, khi gặp nước nó tản ra bốn phía rồi bùng lên mạnh mẽ không khác nào thêm dầu vào lửa, chúng sinh ngơ ngác. Nếu lúc này lửa chỉ cháy ở những thanh gỗ bên dưới thì bây giờ lại bùng lên nhanh chóng tới chỗ đôi nam nữ đang đứng.
Có một truyền thuyết kể rằng nếu có một ngọn lửa được thắp lên bằng tình yêu và nhiệt huyết thì ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt.
Trên giàn hoả, hai con người ấy đang nhìn nhau, mặt đối mặt, tâm đối tâm, chàng trai đã ngã xuống, đôi chân đang rỉ máu, đôi môi nhợt nhạt vẫn nở nụ cười mãn nguyện, cô gái ôm chàng trai vào lòng mái tóc trắng như tuyết bao phủ cả người chàng, giữa họ không còn khoảng cách, hai trái tim, một nhịp đập. Thế giới này, chỉ có hai ta, sống và chết trọn chung một đường.
Trong tiếng lửa phừng phực, hừng hực nuốt trọn tàn phá tất cả, trong tiếng gió rít văng vẳng truyền lại:
- Nếu ngày mai nàng chết, ta nguyện chết cùng nàng.
Chàng trai đột nhiên nắm chặt tay cô gái, môi mấp máy điều gì đó, rồi xuôi tay, khẽ nhắm mắt không bao giờ mở ra nữa nhưng tuyệt nhiên nụ cười trên môi vẫn không tắt.
Thế là chết ư?
Kết thúc một sinh mạng ư?
Còn gì cho người ở lại?
Tại sao chàng lại đến đây? Tại sao lại chịu khổ thế này?
Không có tiếng trả lời, phải rồi, một khi đã chết làm sao hắn trả lời được.
Im lặng, trống trải, đau thương, bi thống… ai hiểu cùng ta?
Đôi tay nàng nắm chặt bàn tay cháy xém, biển lửa xung quanh bỗng nhạt nhoà.
Một giọt, hai giọt, tuôn rơi. Nàng khóc. Hai giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống bàn tay cháy xém, rơi xuống tấm thân bất động bên dưới tức là rơi xuống mái tóc của nàng. Như cảm ứng, mái tóc nàng chợt phát sáng lên những tia sáng màu trắng bạc, ngay lập tức trên bầu trời cao, hàng vạn tinh tú đồng loạt toả sáng, sà xuống bay quanh ngọn lửa cũng tức là bay quanh đôi tình nhân trẻ, bay quanh bay quanh rồi siết chặt khoảng cách dần, cuối cùng chạm vào mái tóc nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, từ trung tâm ngọn lửa xuất hiện một nguồn ánh sáng chói loà, không ai nhìn thấy gì nữa.
Một lúc sau, cũng không biết trải qua bao lâu, các vì sao lại nối đuôi nhau bay vút lên bầu trời.
Bóng đêm bao trùm, ngọn lửa không còn thấy nữa.
Tắt rồi ư?
Cuối cùng cũng tắt rồi ư?
Đoàn người lũ lượt cầm đuốc sáng tiến về phía trước, khi ánh sáng le lói từ ngọn đuốc chiếu sáng giàn hoả thiêu, chúng nhân sững sờ. Không một thanh gỗ nào bị cháy xém, như chưa từng có ngọn lửa nào, và ngạc nhiên hơn khi phát hiện hai mũi tên và một sợi dây thừng trên giàn, hai người họ đã hoàn toàn biến mất.
Xa xa trên bầu trời vô vàn tinh tú, có một ngôi sao đã thực hiện một chuyến đi dài, hôm nay trở lại lại thong thả kể lại hành trình của bản thân mình.
========
Và cũng ở một nơi xa xa cách đó khoảng mười hai dặm, trong khu vườn đầy hoa, dưới mái nhà giản dị có đôi tình nhân thủ thỉ với nhau.
Người con gái với mái tóc đen láy âu yếm tình nhân:
- Nếu ngày mai ta chết, chàng có còn yêu ta không?
Người con trai đưa bàn tay có cái bớt màu son nắm lấy bàn tay nàng rồi đắm đuối trong đôi mắt xanh biếc của nàng, thỏ thẻ:
- Nếu ngày mai nàng chết, ta…nguyện chết theo nàng.
Bên ngoài những cánh hoa đang hé nở, đua hương khoe sắc, mặt trời khoẻ khoắn leo lên ngọn núi, chiếu rọi những tia nắng ấm áp,bắt đầu ngày mới tươi sáng.
Mùa xuân đã đến.