Ảnh - truyện vui 2011-07-28 00:17:40

Chỉ vì con bạn bị kẻ khác chạm ngực.


Bàn tay nó run lên xiết chặt cái bút, nó quyết định dùng nắm đấm để xử lý việc này.[/h]




Hằng chạy vội vào nhà vệ sinh, ngồi thụp xuống, gục đầu giữa hai cánh tay khóc tức tưởi. Bên trong các lớp học, tin tức ngầm được lan đi rất nhanh “Con Hằng bên lớp G vừa bị thằng Tuấn Ruốc chạm ngực tụi mày ạ”.
Thái nghe rõ từng từ, mặt cúi xuống, đỏ rần vì tức giận, bàn tay run lên xiết chặt cái bút.
Tuấn ruốc thì quá nổi tiếng ở cái trường cấp 2 này rồi. Nó không cao to, tướng tá làng nhàng nhưng độ lì thì không ai bằng, nó là đứa chuyên đầu têu mấy trò đánh nhau, quậy phá.
Hằng là con bé mới chuyển đến đầu năm học, mặt nó không xinh nhưng da nó trắng như trứng gà bóc nên trông dễ thương. Hằng gần nhà Thái, hai đứa chơi với nhau từ bé. Hồi hè thấy Hằng phàn nàn về lớp cũ, chính Thái đã thuyết phục Hằng xin chuyển trường chứ ai.
Chiếc bút bị quăng mạnh lên bảng. Thái xô ghế đứng dậy, chạy nhanh về phía cửa. Lũ trong lớp túa ra theo ngay, bọn nó cũng đoán được sẽ xảy ra điều gì. Hằng lớp G thì ai còn lạ gì, nó không phải là đứa thằng Thái hay trò chuyện mỗi khi ra chơi đó sao
Tuấn Ruốc ngồi giữa, dạng chân hút thuốc, xung quanh lố nhố thêm mấy thằng đứng ngồi. Thấy một thằng chạy lao về phía bọn nó, phía sau còn một lũ hò hét theo nữa. Tuấn Ruốc biết là có chuyện rồi, nó đứng ngay dậy nhìn chằm chằm vào đứa đang chạy lại. Thằng kia tới gần nó, ánh nhìn lộ vẻ căm tức, rồi chẳng nói gì, phi tới tung ngay cú đạp. Bất ngờ quá, Tuấn Ruốc bị lãnh trọn, ngã chỏng queo. Bọn bạn nó thấy thế liền bu ngay lấy thằng kia định đánh hội đồng
- Một đánh một!!!
Tuấn Ruốc hét lên, nó chẳng bao giờ ngán thằng nào bằng tuổi cả, nghe thế bọn bạn nó thả thằng Thái ra, đám còn lại đã xúm vào thành một vòng tròn.
Thái nhìn Tuấn Ruốc gườm gườm. Thái nhà nghèo, bố nó đạp xích lô chở hàng ở chợ, nó một buổi đi học, một buổi phụ bố nên chân tay nó săn chắc và cứng cáp, độ lỳ nó cũng đâu thua kém ai. Nếu lũ kia để yên, nó tin mình "ăn" được thằng Tuấn Ruốc. Dù đã biết “thành tích” nhưng nó không sợ thằng này. Tuấn Ruốc có thể nhanh nhẹn hơn nhưng quần nhau dưới đất, thằng nào khỏe hơn thằng ấy thắng. Nó sẽ chịu đau để quật ngã được thằng này, nghĩ là làm. Khi Tuấn Ruốc phóng tới vung một cú đấm, nó liền cúi thấp người, lao húc cả người vào.
Hai thằng quần nhau giữa tiếng la hét, Tuấn Ruốc bị ăn 2 cú đấm, môi nó vập vào răng, mảng thịt trều ra với máu đau rát. Thái cũng không khá hơn, tai nó bị va đập mạnh cứ ong ong, mảng lưng nó dính mấy cái cùi chỏ, đau ghê người.
- Thầy đến! Thầy đến!
Lũ xung quanh nhao nhao, cái vòng người lố nhố xem đánh nhau giãn ra nhường lối cho thầy “thương binh”. Thái và Tuấn Ruốc cũng tự động thả nhau ra.
Thầy thương binh mới chuyển đến dạy ở trường, thầy có biệt hiệu như vậy vì bàn tay trái lúc nào cũng thẳng tưng, xếp xuôi bên hông, ít khi thấy nó cử động.
Tiếng trống trường điểm, học sinh các khối vội chạy vào lớp, cả lũ hò hét nhao nhao, tiếc nuối vì màn đánh nhau ngắn quá. Góc sân trường thoáng chốc chỉ còn người thầy với 2 cậu học trò.
- Đi theo thầy.
Thầy còn trẻ mà giọng ấm đến lạ. Thái và Tuấn theo sau, vẫn nhìn nhau gườm gườm.
Thầy thương binh đi vào một lớp học trống, ánh mắt thầy hiền từ nhìn 2 cậu học trò lớp mình chủ nhiệm:
- Hai em còn muốn đánh nhau nữa không?
Thái và Tuấn cúi mặt không nói gì, mỗi thằng theo đuổi một suy nghĩ riêng. Giọng thầy thương binh trầm ấm vang lên cuốn cả sự xúc động vào trong lời nói.
- Ngày trước, khi thầy bằng tuổi các em, cô chủ nhiệm cũng từng hỏi thầy như thế, cô còn khuyên giảng thầy nhiều điều nhưng thầy không nghe. Thầy bỏ ngoài tai hết, thầy chỉ thấy mình đúng thôi, vì thầy nghĩ là bạn thầy sai thì thầy đánh bạn để dạy bạn bài học là đúng. Lần khác thầy lại nghĩ, mình bị bạn đánh, mình đánh lại bạn thì có gì là sai. Thầy có lẽ sẽ vẫn tiếp tục nghĩ như thế nếu như không nhận được bài học đắt giá nhất mà cuộc đời dạy thầy. Các em hay gọi thầy là thầy thương binh, thầy thích cái tên đó, nó nhắc thầy biết để mà kịp nhìn lại mình. Phải, thầy thật may mắn để mà còn cơ hội để sửa đổi.
Thầy thương binh tháo dần các khuy trên cái áo sơ mi trắng. Chỉ dùng được một tay nên việc tưởng chừng đơn giản cũng thành khó khăn. Thái và Tuấn ngạc nhiên không hiểu thầy định làm gì, hai đứa chợt giật mình, cảm giác sợ hãi len lỏi trong người khi thầy đã cởi bỏ xong hai cái áo và xoay người lại. Trên lưng thầy, một vết sẹo lồi kéo dài, chém chéo từ bả vai bên này sang bên kia, phần bụng và ngực thêm 2 vết sẹo nữa.
- Đây là vết tích bạn thầy để lại khi thầy học cấp 3, lý do để bị chém thế này thật đơn giản, chỉ vì bánh xe bạn lỡ quệt vào quần thầy. Thầy và bạn cãi nhau, vì thầy to con hơn lại quen giải quyết bằng nắm đấm, nên thầy xông tới tát mấy cái, bắt bạn vòng tay xin lỗi trước cổng trường. Ngày hôm sau, trên đoạn đường về nhà, thầy bị chặn đường, bạn thầy đuổi theo chém liền 5 nhát. Máu ra nhiều quá, thầy nghĩ mình đang chết dần đi. Khi nằm mấy tháng trời trong bệnh viện để điều trị, thầy mới nhận ra mình quá dại. Các em nghĩ xem, chỉ vì một xích mích nhỏ mà thầy mất một cánh tay, liệu có đáng không? Chỉ vì một xích mích nhỏ mà bạn thầy phải ngồi tù, chấp dứt quãng đời học sinh, liệu có đáng không?…
Thái và Tuấn nhìn nhau không nói gì, nhưng hai đứa đều đọc được trong mắt nhau một lời xin lỗi, một sự hối hận, một nỗi sợ hãi giống nhau.
Đó là bài học để đời của tôi hồi cấp 2, nó luôn theo tôi đến tận bây giờ. Thế còn bạn? Bạn đã học được gì từ cuộc đời này?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)