Chỉ vì tôi xấu xí…
Từ khi bắt đầu học lớp một, các bạn trong lớp đã xa lánh tôi, không muốn chơi với tôi, ngay cả các bạn gái. Tôi không hiểu. Với tôi sự hòa nhập là một điều hết sức khó khăn. Mỗi lần tôi muốn cùng chơi hay góp chuyện với các bạn là mọi người đều tản ra.
Tôi buồn lắm. Lên lớp hai, rồi lớp ba, lớp bốn, lớp năm, càng ngày tôi càng thấy khoảng cách giữa tôi và các bạn rất xa. Nhiều khi nhìn các bạn tụ tập chơi nhảy dây tôi thèm nhỏ nước dãi cứ như đứa ăn xin thèm miếng bánh mì nóng hổi được tung đi hứng lại từ tay mấy đứa nhà giàu vậy.
Tôi vẫn không hiểu…
Càng lớn tôi càng hiểu ra vấn đề. Chỉ vì vẻ bề ngoài của tôi không đẹp, nói cách khác thì đó là “xấu xí”. Đôi mắt tôi nhỏ, gò má cao khiến đôi mát như sưng lên, trán tôi dô ra và cái cằm thì bạnh về phía trước. Chắc các bạn đã hình dung ra khuôn mặt “xấu xí” của tôi rồi chứ. Lên lớp sáu, tôi thi đỗ vào trường chuyên của huyện. Không khí ở đây khác hẳn, ai nấy đều vui vẻ hòa đồng, gần gũi và đoàn kết, tôi thấy cuộc đời đẹp hơn lúc nào hết. Nhưng tôi đã nhầm.
Sự gần gũi hòa đồng đó chỉ vì tất cả các bạn đều mới mẻ, rụt rè e dè trước cảnh lạ nên muốn xây dựng tình bạn để tự tin hơn mà thôi. Lên lớp bảy, rồi lớp tám, cái lịch sử của năm năm tiểu học lại tái diễn khiến tôi vô cùng buồn.
Tính tình của tôi càng ngày càng trầm đi, tôi hay bực mình, hay cáu gắt và thường mắng nhiếc em tôi vô cớ. Một lần đi học về tôi đã đánh em một cái rất đau chỉ vì nó vô ý làm tôi bị ngã. Lúc đó nó không khóc, chỉ mếu máo đứng nhìn tôi sợ hãi. Tôi đã ôm nó khóc òa lên. Tôi không dám ra ngoài vì sợ giáp mặt với mọi người, tôi không muốn phơi cái mặt như cái bị cho mọi người xì xào nhận xét. Bất đắc dĩ phải ra ngoài thì tôi bịt mặt rất kín. Tôi rất sợ đối mặt với các bạn trong lớp và cả thầy cô nữa. Mỗi lần bị gọi lên bảng tôi lại cúi gầm mặt xuống đất mà trả lời. Tôi luôn là đối tượng để các bạn xả ra những câu từ chế nhạo khó chịu nhất như thị Nở, đồ mặt lợn…
Tôi ngồi một mình cuối lớp, đó là cái bàn mà tất cả các bạn dành riêng cho tôi, chỉ mình tôi thôi, vì chẳng bạn nào muốn ngồi với “ma làng cả”. Những khi bị thằng Mai chế giễu tôi tủi thân lắm.
Có lần đám con gái cũng vào hùa với nó chê bai cười cợt tôi, tôi đã gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Tôi không dám soi gương và dần dần ghét soi gương. Tôi trở nên chán nản và không muốn làm bất cứ một việc gì nữa. Kết quả học tập của tôi càng ngày càng giảm sút. Tôi phải làm sao đây? Hình thức của tôi là do tạo hóa ban tặng. Đó đâu phải là lỗi của tôi. Năm nay là năm cuối cấp rồi, tôi không thể tập trung học trong tâm trạng chán chường này được?
[size=small]Có ai muốn làm bạn với tôi không? Hãy cho tôi một lời khuyên.[/size]